Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Mắt bão_hồi 6

Hồi 6: Thợ săn bóng đêm
Lời kề của Walter Loup
Tôi nghe tiếng con bé đóng cửa rảo bước đi khỏi nhà, có lẽ Laura nghĩ rằng tôi và mẹ nó sẽ không biết sự gì cho đến lúc nó đi đến bến tàu.Nhưng thật sự tôi biết mọi chuyển động của nó qua thính giác nhạy bén của loài sói.Người sói khi ngủ còn tỉnh thức hơn con người tập trung cao độ, đó là lý do vì sao chúng tôi có thể đi săn không chỉ những con thú bình thường mà cả các sinh vật đặc biệt của bóng đêm (như ma cà rồng chẳng hạn)….
Tôi đã mang một hi vọng mỏng manh khi nghe con bé ở lại phòng Clive quá lâu như vậy, hi vọng cậu ta có thể giữa chân đứa con gái “ngọc ngà” của tôi.Nhưng có lẽ tôi đã nhầm tình cảm của cậu ta chưa đủ mạnh để giữ chân con bé.Cậu ta luôn dõi theo con bé từ khi Laura vào trường nội trú, tôi muốn tạo cho con tôi một cuộc đời bình thường như Lili mong muốn .Nhưng số phận thật khéo an bài , Laura giống tôi , con gái tôi giống tôi có một sự tự hào (đáng lẽ là không nên) len lỏi trong não tôi khiến tôi thật sảng khoái . Nhưng con bé đã lựa chọn thì đành vậy thôi.
Tôi ra khỏi giường thật khẽ tránh làm Lili thức giấc.Đẩy cửa bước vào phòng Clive , tôi thấy cậu ấy trong chiếc áo sơ-mi xanh đậm sộc sệch đang đứng cạnh cửa sổ dõi theo bóng Laura thấp thoáng sau những thân cây thông .
-Chú Walter?
-Cháu cũng không giữ được con gái ta à?Tôi nói có phần mỉ mai, nhưng Clive chẳng chú ý đến lời tôi mà chỉ dán mắt ra ngoài cửa sổ.Cậu ta hình như đã yêu con gái tôi từ trong tiềm thức vậy, vì người sói tuy không phải loài bất tử nhưng những suy nghĩ và kinh nghiệm thường được kế thừa qua người kế nhiệm chỉ định.Dạng như một sự tiếp nối từ kiếp trước đến kiếp sau vậy.Clive lại là người kế nhiệm chỉ định của Black Wolf (hôn phu đời trước của sói trắng).Cậu ta sinh ra là để si mê con gái tôi.
-Cháu đâu có thả cô ấy đâu mà giữ nhỉ? Clive nhếc mép cười, đôi mắt ánh lên màu vàng chanh màu mắt tôi chỉ thấy khi cậu ấy đang say máu con mồi.
-Liệu Laura có còn như trong tiềm thức của cậu được truyền lại hay không? Tôi cười khẩy , hỏi lại cậu ấy.Vì tôi ghét cái bản tính hai mặt của cậu ấy, trước mặt Laura cậu ấy dễ mến biết bao, nhưng khi con bé vừa đi khuất là cái bản tính lạnh lùng , xa cách và có phần tàn bạo của Clive lại trỗi dậy.Clive chỉ đối xử tốt với mỗi Laura mà thôi, còn cậu ta chẳng coi ai ra gì cả.
-Ồ vậy là chú đã biết về Black Wolf rồi nhỉ, ban đầu cháu cũng không mấy tin tưởng vào mấy giấc mơ đó vì Laura quá lâu không biến đổi nhưng bây giờ ….Clive nói lấp lửng, rồi lại chuyển giọng diễu cợt.
-Chú nói cô ấy “có còn giống trong như tiềm thức của cháu không ư?” ..vậy cô ấy không phải con ruột của chú sao? Chú phải biết rõ chứ.Clive cười một cách khoái trá đưa tay vơ lấy túi xách và chiếc áo khoác đen nằm trên sàn nhà rồi nhảy vọt qua cửa sổ .
Nhìn cái phong thái bất cần , và mái tóc đen hợm hĩnh , cùng cái điệu cười nham nhở của hắn tôi muốn lộn ruột.Nếu con gái tôi không phải là sói trắng thì còn lâu tôi mới cho nó yêu một tên như Clive.Vì chỉ có hắn mới có đủ khả năng bảo vệ con bé thôi, vì sói trắng mang dòng máu lai như Laura là kẻ mạnh nhất nhưng cũng là kẻ yếu nhất trong tất thảy người sói.Con bé có thể điều khiển được mọi con sói nhưng không thể tự bảo vệ mình khỏi những kẻ thù khác.Ôi thật là , tôi cảm thấy lo quá không biết những ông bố bình thường khác có giống như tôi khi thấy con gái mình bắt đầu trưởng thành và bắt đầu yêu?
-Anh Walter. Tiếng gọi thất thanh của Lili làm tôi tỉnh khỏi cơn gắt gỏng do Clive gây ra, tôi vội vàng trở về phòng .
An ủi bà vợ đáng yêu của tôi đang rất đau khổ vì con gái yêu của chúng tôi đã ra đi mà chỉ để lại có mấy dòng ngắn ngủi.Ôi Laura ơi! là Laura! Con phải suy nghĩ trước khi hành động chứ. Tôi chỉ con biết thở dài, rồi tiếp tục vỗ về Lili đang rơm rớm nước mắt.

———————————
Lời kể của Laura Loup
Ngồi trên tàu cao tốc , phong cảnh bên ngoài cửa sổ trôi đi vun vút như những suy nghĩ trong đầu tôi.Tuy đã ra khỏi nhà nhưng suy nghĩ của tôi còn rất bấn loạn.Tôi vẫn không thể tin là mình mang một nửa dòng máu là người sói.Và tôi tự hỏi tại sao mình lại có cảm giác yêu đương với Clive như vậy? dù gì anh ta cũng chỉ là một người bạn thời thơ ấu chúng tôi chưa có gì với nhau cả.Tại sao trong lúc mê man tôi lại khẳng định Clive là của mình cơ chứ .Thật điên qua mức, mà nếu đó là tình yêu thật thì cũng không biết anh ta đến với tôi vì chính bản thân tôi hay vì “công chúa sói “ gì đó.
Clive dễ mến chỉ có điều đó là tôi có căn cứ , vì tôi đã sống dưới cùng một mái nhà với anh ta suốt mấy ngày(thật ra thông thường như vậy chưa đủ để đánh giá một con người).Thơi gian ngồi trên tàu trôi qua nhanh vì tôi mải suy nghĩ nên xém chút nữa là xuống nhầm ga.

————-
Sau mười lăm phút ngồi xe bus, ngôi trường của tôi hiện ra sừng sững trước thành phố lớn nhộn nhịp xe cộ qua lại.Cái bảng hiệu trường bằng đá màu huyết dụ , nổi bật lên hàng chữ màu bạc”CROW COLLEGE”.Hình như tôi là sinh viên về trường sớm thì phải , vì ngoài tôi ra chẳng có ai ở kí túc xá cả chỉ có thêm hai người ở lại trường vào kì nghỉ.Một trong hai người là kí túc xá trưởng Brian Brown, một anh chàng điển trai với mái tóc màu vàng nổi bật là niềm mơ ước của nhiều cô bạn tôi.
Brian Brown đang ngồi mơ màng dưới một gốc cây trước kí túc xá.Thông thường anh ta chẳng để ý đến tôi nên tôi chẳng thèm chào hỏi nên quyết định đi thẳng.Nhưng lạ thay, giọng anh ta vang lên gọi tôi:
-Laura Loup, bạn Laura Loup phải không?
Tôi hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ của Brian nhưng cũng lịch sự đáp lời anh ta:
-Vâng chào bạn Brown.
-Ồ đừng khách sáo như vậy, gọi mình là Brian là được rồi.
Tôi hơi choáng trước sự thân thiện bất ngờ của anh ta, cô bạn cùng phòng của tôi mà biết được chắc chết vì ghen tị mất.
-Bạn trở về trường sớm vậy à ?
-Vâng ở nhà chán quá. Tôi cười cười.
-Tối nay bạn có kế hoạch gì không? Brian tươi tỉnh hỏi tôi.
-Á chỉ ăn tối rồi đi ngủ thôi. Tôi lơ mơ đáp lại.
-Vậy bạn đi ăn tối cùng mình nhé , vì nhà ăn của trường chưa hoạt động lại đâu.
Trời! Anh ta mời tôi đi ăn tối, tôi lại shock thêm lần nữa.Ở nhà thì shock vì mình là người lai nửa người nửa sói, về trường thì được chàng trai hấp dẫn nhất khóa mời đi ăn tối.Không biết tôi đã phạm đến thánh thần phương nào mà chỉ trong vòng một tuần mà bị shock liên tục.
-Vâng.. vậy hẹn gặp lại lúc bảy giờ nhé.Tôi đắn đo một hồi rồi cũng nhận lời mời của Brian.Dù gì thì tối nay tôi cũng chẳng có kế hoạch gì , với lại anh ta mời bữa tối thì tôi cũng bớt được một khoản (chả là việc làm thêm của tôi sau kì nghỉ mới bắt đầu lại, mà lại đi vội vã nên không kịp xin tiền tiêu vặt) nghĩ đến đó tôi gật đầu đồng ý với Brian ngay.

Lên phòng tắm rửa để gột bỏ sự mêt mỏi suốt hai tiếng ngồi trên tàu, tôi tự ngắm mình qua gương.Qua làn khói mờ ảo, tôi thấy dường như làn da mình trắng và mịn hơn những đốm tàn nhang đã mất hẳn .Bắp tay thanh mảnh, đôi chân nhẹ nhàng không còn lóng ngóng như trước đây.Đôi mắt màu lục bảo có phần xanh hơn đôi chút, còn mái tóc màu trà thì dài ra và mượt mà trông thấy.Tôi đứng trước gương xoay một vòng ,thích thú khi nhận ra cơ thể mình đã hiện rõ những đường cong hòan hảo, không phẳng lì như trước đây.Có lẽ việc là người lai sói không hoàn toàn xấu, nó cũng có mặt tích cực của nó.Bây giờ thì tôi hiểu vì sao Brian lại có thái độ như vậy với tôi rồi.
Chọn một chiếc quần jean thời trang mà cô bạn cùng phòng tặng vào dịp giáng sinh, lúc đó tôi nghĩ mình sẽ không mặc được nó vì cái thân hình “màn hình phẳng “ của mình nhưng bây giờ tôi đủ tự tin diện nó cùng với chiếc áo cổ lọ màu đỏ nâu ôm sát thân mình.
Tôi duyên dáng bước xuống trước cửa kí túc xá Brian đã chờ sẵn trông anh chàng thật sốt sắng chờ đợi “người đẹp”.

Chúng tôi đến một quán ăn ở khu trung tâm , quán tuy nhỏ nhưng bài trí rất đẹp.Chúng tôi chọn một bàn cạnh cửa sổ.Brian và tôi trò truyện rất vui, nhưng có một điều thú vị là anh chàng đã bị “lòi đuôi” khi tiết lộ rằng anh ta đã đến đây với bạn nhiều lần (mà đa số là bạn gái mới hay chứ).Anh ta chẳng qua cũng chỉ là một chàng bảnh trai chảnh chọe mà thôi.
Khi đang thưởng thức món salad trái cây, tôi bỗng cảm thấy nóng ran đằng sau gáy.Vô thức tôi quay ngoắt lại thì……..
TRỜI! Clive đang ngồi chễm chệ ở chiếc bàn sau lưng tôi.Không biết anh ta làm gì ở đây nhỉ?vẫn ánh mắt màu hổ phách thu hút ấy, đôi mắt như đang đốt cháy sau lưng tôi.Clive nở nụ cười thân thiện với tôi, nhưng sao tôi thấy nụ cười ấy có phần méo mó vì ánh mắt hừng hực “lửa” hướng về phía Brian.
Tôi vội quay về đối mặt với Brian, nhưng trong lòng tôi bối rối không yên .Tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi, và hối hận khi nhận lời mời của Brian.Tôi lén lút quay lại nhìn Clive lần nữa , lúc này anh đang lơ đãng luồn tay vào mái tóc đen bồng bềnh , nhiu nhíu đôi lông mày thanh tú nhìn ra ngoài.Ánh đèn đường hắt vào làm làn da rám nắng của anh trở nên mạnh mẽ và quyến rũ lạ thường .Nếu Clive còn ngồi đó chắc tôi không thể tiếp tục tiếp chuyện Brian đươc.
Tôi lẩm nhẩm trong đầu” Clive làm ơn biến mất dùm” , kì lạ thay Clive đã đứng dậy đi một mạch ra khỏi quán.Ôi trời ơi cuối cùng anh ta cũng biến mất

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s