Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Ta là Đông Phương Bất Bại_ chương9

Chương 9: Tứ đại hộ pháp


Vừa dìu Ngâm Tuyết trở về , Nhược Nhi vừa rủa thầm.’ Cái lão già điên sao lại an bài tiểu thư ở nơi xa như vậy chứ chắc lúc về đến Tuyết Hiên tiểu thư đã chết cóng rồi’( Tam Huyền trưởng lão: ách xì). Nhược Nhi vừa dìu vừa lôi kéo giáo chủ chân nam đá chân bắc, vừa đi vừa hát thật chật vật đến nỗi vấp phải hòn đá khiến cả hai người ngã nhào.
“UI , đau quá. Chết rồi Tiểu thư….” Nhược Nhi vội tìm kiếm tiểu thư nhưng, ông trời thật bất công a.Trong khi nàng ngã đau như thế mà tiểu thư lại chẳng có việc gì, rất thoải mái ấm áp được người khác ôm lấy.”Đại hộ pháp?” .
“ Tiện đường trở về, ta sẽ đưa giáo chủ về Tuyết Hiên”.
Không đợi Nhược Nhi trả lời Hoả Diễm quay lưng bế Ngâm Tuyết tiến vào trong lòng nhắm hướng Tuyết Hiên mà đi. Đang bị gió lạnh từng cơn quất vào mặt, bỗng dưng được một khối ấm áp ôm lấy theo bản năng Ngâm Tuyết càng rúc sâu vào lòng Hoả Diễm. Hai tay không an phận luồn lách vào tầng áo lông đen sờ soạng bờ ngực rắn chắc như hoả lò toả ra từng đợt hơi ấm mùi đàn hương.
“Tuyết Nhi ngươi thật háo sắc” cười nhẹ đầy sủng nịnh Hoả Diễm nhìn nhân nhi nhỏ bé trong ngực nửa tỉnh nửa mê đang không ngừng xông loạn trên người hắn. Giá như lúc bình thường nàng cũng như thế thì tốt, nhưng nhìn nàng e thẹn sợ hãi cũng rất thú vị a
(Tác giả: Diễm ca biến thái. Diễm: nếu thích đi hỏi bạn trai ngươi xem hắn đối với ngươi suy nghĩ có giống ta đối với Tuyết không?Tác giả:*đỏ mặt*).
Từ lần đầu tiên trông thấy nàng, ánh mắt hắn đã không ngừng bị thu hút, không giống với trước đây. Không phải là hắn chưa từng động tâm với nữ nhân nhưng đó là bởi dục vọng, đối với nàng thì khác. Nàng như đoá u lan nở trong sơn cốc xinh đẹp mê hồn, mạnh mẽ cùng hoang dã.Hắn đối với nàng là khát khao, là thưởng thức, cùng vô thức che chở bảo vệ. Hoả Diễm thực không rõ cảm giác của hắn lúc này, mặt kệ là gì cũng được chỉ cần hắn thích.
“Ế ngươi có thấy gì không?”
“Dĩ nhiên thiên sắp sụp xuống rồi, lão đại dĩ nhiên bế tên tiểu tử ấy mà còn cười”
“Hai huynh bị ngu à, nhìn không ra tên tiểu tử đó là nữ sao”
Xa xa trên ngọn cây ba vị hộ pháp vừa cắn hột dưa vừa xem kịch hay. Lão đại quanh năm băng giá bây giờ lại phát ra nhu tình như thế với tân giáo chủ.Xem ra có thứ để bọn họ đùa nghịch rồi.Bao năm bị lão đại áp chế, chơi xấu cuối cùng có cơ hội phục thù, thượng đế a người thật có mắt.
———————-
Đang đuổi hoa bắt bướm trong mộng đẹp, bất chợt một con ong cứng đầu cứ vo ve trên đầu nàng mãi. Thật bực mình, Ngâm Tuyết dùng hết lực tay đập cho con ong một phát”Á”
“quái, ong chết tại sao lại kêu” giật  giật mí mắt tỉnh dậy, lần này đến lượt Ngâm Tuyết la lên”Á..Áaaa”
“Ngươi lại làm gì đây?”
“Tuyết Nhi ngươi thực nhẫn tâm a, ta tuấn nhan ngời ngời mà sao ngươi nỡ xuống tay nặng như vậy?” Cổ Ngự Long mặt ngọc in năm dấu tay đáng thương hề hề nhìn Ngâm Tuyết.
“Ngươi mới sáng sớm đến đây phá ta làm gì?”
“Sáng sớm gì nữa đã trưa rồi, ta nghe nói hôm qua Tuyết Nhi uống rượu nên có lòng tốt đến thăm ngươi.Nhưng ngươi lại…..”
Ngâm Tuyết trong lòng có chút áy náy, nên lời lẽ có phần dịu xuống:”Sao ngươi vào đây được? đây không phải cấm địa sao mặt khác còn có hoả điêu luôn thủ bên người ta…”
“Ý ngươi nói là tiểu điêu nhi này hả?” Cổ Ngự Long chỉ chỉ lên hoả điêu đang đứng trên vai sung sướng ăn hạt kê.
Cái gì hoả điêu có một không hai, nhất mực trung thành…. Tiêu Phong tất cả là tại ngươi nói nhảm làm ta tin không chút nghi ngờ. Ai ngờ cái hoả điêu ‘có một không hai’ của ngươi phản chủ chỉ vì mấy hạt kê. Nhưng chim làm sao mà hiểu tiếng người hoả điêu vẫn ngây thơ ăn kê, thỉnh thoảng vô thức rúc lên vài tiếng hoan hỉ, làm Ngâm Tuyết nghiến răn nghiến lợi chỉ muốn đen con chim phản chủ kia vặt lông đem nướng.
Nói đi cũng phải nói lại, cả Ngâm Tuyết còn bị mê hoặc bởi mị lực của Cổ Ngự Long huống chi hoả điêu nhỏ bé. Nhìn một người một điêu đang làm trò trước mặt Ngâm Tuyết tuy giận thì giận nhưng thương thì thương. Không biết từ lúc nào nàng lại thấy hứng thú với sự xuất hiện của hắn, cũng thật kì lạ nàng chẳng biết gì về hắn ngoại trừ cái tên Cổ Ngự Long. Nhưng đợi chút hắn họ Cổ không phải là có họ hàng với Cổ Cầm Ngọc chứ?
“Này ngươi có biết ai gọi Cổ Cầm Ngọc không?”
“Ngươi hỏi làm gì?” ánh mắt thoáng một tia hàn quang, Cổ Ngự Long không nhìn Ngâm Tuyết vẫn tiếp tục đưa ngón tay đùa nghịch với hoả điêu.Nhưng không gian xung quanh như đặc lại lạnh cóng, ngột ngạt, khó chịu, bất giác Ngâm Tuyết cảm thấy như trái tim bị đè nặng, sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.
“Tuyết Nhi ngươi nghỉ ngơi đi” phất tay thả hoả điêu, Ngự Long xoay lưng bước đi áo trắng phiên dật tung bay trong ánh dương, tựa như tầng sương mù quét ngang chân trời lúc hừng đông lạnh lẽo nhưng tuyệt đẹp, mê hoặc nhưng cũng thật vô tình.
“Hắn làm sao vậy..?” Hạ Ngâm Tuyết giận dỗi cắn môi nhìn theo bóng lưng đã mất hút.
“Tiểu thư không xong rồi, dậy mau…. không xong rồi” Nhược nhi đầu tóc tán loạn chạy xộc vào phòng.
“Chuyện gì, Nhược Nhi có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Coi như trời có sập xuống cũng có tiểu thư ta đỡ ngươi la cái gì.”
“Cái này còn nghiêm trọng hơn trời sụp nữa, tứ hộ pháp Vô Tình đã đến trước cửa rồi”
“Tưởng gì, Nhược Nhi giúp ta thay quần áo, nghênh tiếp tứ hộ pháp chứ” nhếch mép cười khẩy Ngâm Tuyết tạm cất suy nghĩ về người kia vào một góc trong tim, ngẩng cao đầu tiến bước sẵn sàng nghênh chiến.
Đông Phương giáo chủ như ánh thái dương đỏ rực bước vào trong sảnh chính, lấn áp hẳn Tứ hộ phá mặc tử sam nhỏ nhắn ngồi lọt thỏm bên trong.
“Chẳng hay tứ hộ pháp quá bộ đến nơi ở của bổn toạ có chuyện gì?” ngạo nghễ ,phất áo ngồi xuống ghế chủ toạ chính giữa sảnh, Ngâm Tuyết tà tà tiếu hỏi Vô Tình.
“Thật đáng ghét giáo chủ ca , người ta tên là Cổ Mạn Tình, giáo chủ ca ca gọi ta là Tình Nhi” Tứ hộ pháp nũng nịu cất tiếng ,không khiêng nể nhào tới ôm lấy cánh tay Ngâm Tuyết cọ cọ như mèo con.
“Ách..” cái tình huống gì đây hả trời, tưởng phải đối mặt với mưa đao bão tiễn ai ngờ đụng phải mèo con nũng nịu.Nhưng….ta không phải nam nhân việc gì phải động lòng chứ, cứng rắn lên ta là Đông Phương Bất Bại.
“Tránh ra, Tứ hộ pháp mời lễ phép một chút”
“Đông Phương ca, ngươi không cần như vậy đối với Tình Nhi mà”  lúc này đỉa cũng phải gọi Mạn Tình bằng sư phụ, nàng bán dính lấy cánh tay Ngâm Tuyết cho dù giáo chủ nhà chúng ta có vùng vẫy đến toán cả mồ hôi cũng không thoát. Ánh mắt tinh nghịch quan sát thấy Ngâm Tuyết hơi thở có chút nặng nề đuối sức. Lấp lánh ám khí trong tay Mạn Tình bất ngờ vung lên cắt đứt dây mũ trên đầu Ngâm Tuyết. Trong khoảnh khắc làn suối tóc mơ hồ buông xuống, Đông Phương giáo chủ hiện nguyên hình thành mĩ nhân đẹp như mơ, làm tứ hộ pháp có chút ngẩn ngơ, chả trách lão đại lại để mắt đến người này. Dù không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng thần thái của giáo chủ mới chính là điểm quyến rũ của nàng, mỏng manh thanh lệ như nước cùng nét cương liệt mạnh mẽ ngay cả nam nhân đôi khi không thể so sanh được.Chỉ có một thứ có thể so sánh với nàng đó là băng tuyết tuyệt mĩ cao sang, kiên định lạnh lùng không những thu hút nam nhân ngay cả nữ nhân cũng phải ngưỡng mộ.
Về phần Ngâm Tuyết thân phận bại lộ, điều nàng nghĩ đến đầu tiên là ‘diệt khẩu’. Tranh thủ lúc Mạn Tình đang ngẩn ngơ ngân kiếm lạnh lùng đã kề sát cổ.
“Cổ Mạn Tình, ta vốn định nước sông không phạm nước giếng,ngươi đã phạm ta trước đừng trách ta”
“Ai nha giáo chủ tỷ tỷ làm gì mà nổi nóng vậy, người ta thấy người mới nhập giáo sợ người cô đơn nên đến định làm bạn. Biết ngươi là nữ ta rất cao hứng, nếu là nam thì có hơi phiền một chút” Mạn Tình dùng đôi mắt trong suốt không chút tà niệm làm tay cầm kiếm của Ngâm Tuyết có phần giao động.
“tại sao là nữ thì tốt?”
“ Ô giáo chủ tỷ tỷ không biết sao đại ca hắn….. hắn thích nam nhân, đêm qua hắn bế ngươi về Tuyết Hiên ta thấy lo lắng nên mới sáng sớm đến xem. Nhưng là nữ thì tốt vừa hay ta có một người tỷ tỷ, khỏi phải tranh dành với đại ca “(thức ra thì ta vô cùng thích tranh với lão đại hắc hắc…)
“Đại ca? Không phải là Hoả Diễm chứ?”
“Ân đúng là đại ca.Có một người tỷ tỷ thì tốt a ta khỏi phải lo bị đại ca , nhị ca và tam ca bắt nạt nữa” nhìn Mạn Tình rụt rè đáng yêu như con mèo Ngâm Tuyết từng nuôi trước đây, có vẻ Mạn  Tình có thể tin được. Thêm một bằng hữu bớt một kẻ địch cũng có lợi, khẩu khí mềm nhuyễn xuống “Tình Nhi sau này gọi ta là Ngâm Tuyết được rồi”
“Ân Ngâm Tuyết tỷ tỷ, thôi tỷ nghỉ ngơi đi muội chỉ ghé qua xem tỷ một chút ,muội còn có việc”
“Khoan, Tình Nhi về chuyện ta là nữ……”
“Tỷ yên tâm muội sẽ không nói cho ai đâu”(vì ai cũng biết rồi cần gì nói )
Màu tím nhân ảnh tung tăng rời đi, Ngâm Tuyết nhìn theo bất giác mỉm cười rồi quay người trở về phòng.
“Tiểu thư, tứ hộ pháp liệu có tin được không?”
“Ta cũng không rõ, nhưng đôi mắt nàng ta có vẻ thành thật, tuỳ vào số phận đi”
“À tiểu thư khi nào có thời gian mà hái hoa cắm trong phòng vậy?” Nhược Nhi chỉ hướng bình hoa xinh xắn trên bàn.
Hoa? hoa nào chứ? Nhìn những đoá li ti vàng rực hoa nhỏ Ngâm Tuyết tự hỏi. Loài hoa này không sắc sảo mặn mà như mẫu đơn, chỉ đơn bạc ngây thơ những cánh màu vàng. Không có mùi thơm ngào ngạt như dạ lan hương hay ngọc lan, mà thoang thoảng mang lại cho người ta cảm giác thư thái. Ngâm Tuyết chỉ thấy loài hoa này mọc gần suối nước nóng hôm trước, và một lần do bạch lang ngậm trong miệng, vậy lần này do ai mang đến? Không phải là cái tên biến thái Cổ Ngự Long đi. Tâm trạng buồn bực lúc trước lại ùa về, bực bội Ngâm Tuyết sốc chăn mền chui vào tiếp tục ngủ.(tác giả: Tuyết tỉ bực bội sao lại đi ngủ, lười như heo.Tuyết: kệ ta)
——————
Lại nói về phần Cổ Mạn Tình sau khi rời đi Tuyết Hiên nàng đến một toà lầu kiến trúc tinh xảo, xung quanh được tô điểm bằng hàng dương liễu uyển chuyển theo gió đung đưa. Bên dưới là mẫu đơn hoa quý phái tạo nên hữu tình phong cảnh, nếu có thêm một chút nguyệt quang thì không còn gì bằng. “Chết tiệt tam ca thật cao tay a, năm đó dành chỗ này Nguyệt Cư Các từ trong tay ta”
“Ai nha, tứ muội đừng vừa nhìn Nguyệt Cư các của ta vừa rủa như vậy chứ, không giống hoàng hoa khuê nữ chút nào” Đoạt mệnh nhàn nhã đi đến.
“Ai cần huynh lo”
“Thế nào? mọi chuyện tốt chứ?” Đoạt Mệnh cười nham hiểm.
“Hình như giáo chủ vẫn chưa rõ thân phận thật sự của đại ca, có vẻ như kế hoạch của huynh có vấn đề rồi”
“ ừh lại dưới cơ của lão đại một lần nữa thật là tức chết “
“Cổ Thừa Ân huynh có khi nào thắng được đại ca đâu, huống chi lần này mà bị đại ca phát hiện coi chừng chúng ta bị lột da”
“Làm gì đến mức đó Tình Nhi muội đừng nói quá, tình nghĩa huynh đệ bao nhiêu năm không lẽ vì một nữ nhân mà lão đại hạ thủ không lưu tình”
“Nhưng lần này khác,huynh có bao giờ thấy đại ca cho phép người nào ngoại trừ chúng ta đến vùng phụ cận Hoả Phong Các chưa. Ngay chúng ta đây được sự cho phép mới được đến, hôm nay nhân lúc đại ca lơ đễnh ta mới lẻn vào được Tuyết Hiên. Mà còn chuyện này nữa ta ngửi thấy mùi Nguyệt Thiên Thảo trên người giáo chủ, thử hỏi ngoài đại ca ra còn ai biết chỗ sinh trưởng của Nguyệt Thiên Thảo, mặt khác ta chắc chắn lúc bên người giáo chủ cũng có Nguyệt Thiên Thảo tươi bảo vệ nàng ta bách độc bất xâm.Vì thế khói độc trong cấm địa mới không tổn hại gì đến giáo chủ.”
“Tháng trước ta thấy lão đại cho người tu sửa Tuyết Hiên trở nên thanh tao diễm lệ trong Mai viên , ai ngờ hắn đúng là kim ốc tàng kiều a”
“Ai , coi như kế hoạch lần này thất bại, chúng ta có nên nói với Thừa Đức không để phòng bất trắc có huynh ấy chống đỡ phụ.Nhưng thôi quên đi,muội không muốn huynh ấy bị vạ lây” Mạn Tình thở dài định bước đi.
“Khoan, chưa chắc đâu có lẽ chuyện hay còn ở phía sau. Vì chúng ta đã thành công ở chỗ gieo vào đầu giáo chủ tâm lý đề phòng đối với Hoả Diễm” Cổ Thừa Ân (Đoạt Mệnh) vung bạc môi tà tiếu nghĩ đến viễn cảnh đau thương sau này của lão đại ‘yêu dấu’.

21 responses

  1. sorry các tỉ muội vì ta ăn chơi nhảy múa wá nên chậm trễ xin lượng thư a

    Tháng Mười Một 21, 2010 lúc 7:28 sáng

    • TuyếtY

      chap mới *ỳe ỳe* 😀 mừng wá
      giật tem *xé xé bỏ túi*
      ss nhãy múa zui zẻ wá hại em ngóng chờ wá choỳ hà 😦

      Tháng Mười Một 21, 2010 lúc 11:21 sáng

      • ohoh chúc mừng em dựt tem thành công, chắc vài bữa dán chục cái tem cho pà con tha hồ ma xe đỡ phải dành nhau :))

        Tháng Mười Một 21, 2010 lúc 5:28 chiều

  2. thuytrang

    tem
    thanks ss nhieu. Chung nao co chuong moi nua vay ti?

    Tháng Mười Một 21, 2010 lúc 8:43 sáng

  3. Tem!
    Là lá la
    ^^

    Tháng Mười Một 21, 2010 lúc 9:03 sáng

  4. Hắc hắc, lần đầu tiên được tem nhà nàng, sướng quá! ^^
    Vừa thấy có chap mới ta phải vào giật tem phát, bây giờ mới đọc.
    Hắc hắc, mấy anh em nhà này nhộn ghê ^^

    Tháng Mười Một 21, 2010 lúc 9:16 sáng

  5. meomeo

    Sáng chạy vô, tối chạy vô, cuối cùng cũng thấy, mừng phát khóc!

    Tháng Mười Một 21, 2010 lúc 12:13 chiều

  6. liknaz

    vip 2.. thanks nang

    Tháng Mười Một 21, 2010 lúc 12:36 chiều

  7. được vip 3 ko ?????
    ss làm em chờ dài cổ nha >.< cố lên ss ơi

    Tháng Mười Một 21, 2010 lúc 1:46 chiều

  8. hì thank nàng nhé 😀

    Tháng Mười Một 21, 2010 lúc 2:23 chiều

  9. khặc giờ mới đọc song ^^ ss à mất hình tượng tứ đại hộ pháp lạnh lùng quá ss ơi 🙂 ngik như quỷ thì có á 🙂 đúng là ngoài lạnh trong nóng mà 🙂
    e thik tứ đại hộ pháp nhà mềnh rồi nha ^-^ nhứt là kiểu ngồi trên cây cắn hạt dưa sem kịch á 😀 iu truyện của ss gê 😡 nhưng ss gõ nhanh lên nhé ss 😦 e đợi hoài dài cả cổ a 😦

    Tháng Mười Một 21, 2010 lúc 2:49 chiều

    • mình đã sorry rùi mà đâu phải tại mình muốn trễ đâu tại vì mấy bữa nay lễ lạt buộc ta phải ăn chơi thui.
      Tứ đại hộ pháp thì cũng là người thui nên cũng phải có lúc này lúc khác chứ 🙂

      Tháng Mười Một 21, 2010 lúc 5:27 chiều

  10. Nàng ơi, nàng đặt chế độ xét duyệt cm làm ái đi vô cũng ngỡ mình giật được tem, đánh nhau bể đầu chảy máu rùi >_<

    Tháng Mười Một 22, 2010 lúc 4:53 sáng

    • uh mình đã huỷ phần xét duyết phản hồi rồi bảo đam chương sao se dc dựt tem một cách công bằng :))

      Tháng Mười Một 22, 2010 lúc 4:57 sáng

  11. Thế cho ta hỏi luôn chương sau bào giờ sẽ ra vậy? Nàng nói nhỏ cho mình ta biết thôi cũng được 😀

    Tháng Mười Một 22, 2010 lúc 5:38 sáng

  12. meinHerz

    chờ hoài cuối cùng cũng có chap mới
    sướng hết nói >.<
    lại tiếp tục chờ đợi đến chap mới 😀
    cố lên nha nàng ^^

    Tháng Mười Một 22, 2010 lúc 12:34 chiều

  13. yuki

    theo kinh nghiệm của ta thì 1 tuần chỉ có 1 chương
    tha hồ mà đợi 😀

    Tháng Mười Một 22, 2010 lúc 5:28 chiều

  14. Ta đề nghị là nàng nên… học hỏi ta đi ^^.
    Ngày nào ta cũng chăm chỉ mò lên mạng, mang bao nhiêu háo hức ngó qua nhà nàng….
    Buồn hắn 😦

    Tháng Mười Một 23, 2010 lúc 5:32 sáng

    • yuki

      Nàng nhanh nhanh nhả thiên ý trêu ngươi ra đi, viết đến cháp 27 mà vẫn chưa post chap 24 😦

      Tháng Mười Một 23, 2010 lúc 12:22 chiều

      • ai chà mấy bạn ơi mình kì này đang bị dí sát vì sắp thi rồi không đậu là chít khoang một tháng nữa thì may ra thong thả 2 này post 1 chương được.

        Tháng Mười Một 24, 2010 lúc 2:03 sáng

  15. Phuong Dung ^^

    háo hức đợi chap mới đã có. bi giờ lại chờ đợi chap mới tiếp theo trong chờ mong.(hic hic sến thấy sợ=.=) thanks bạn nhen

    Tháng Mười Một 23, 2010 lúc 6:19 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s