Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Ta là Đông Phương Bất Bại_chương8

Chương 8: Nguyệt Thiên Nhai
Cảm giác được tồn sùng quả là khoái lạc, chả trách bao nhiêu người đánh đổi mọi thứ để leo lên ngôi vị cao nhất. Ngồi trên bảo toạ cao ngất nhìn dưới chân người người suy tôn như thượng đế Đông Phương giáo chủ vô cùng khoái trá híp mắt cười như tiểu bảo bảo được lãnh phần thưởng cuối năm. Nhược Nhi đã được cất nhắc lên đứng bênh cạnh giáo chủ rất có phong thái của thiếp thân nha hoàn. Nàng thật chán nản ngao ngán thở dài nhìn tiểu thư mới có một chút hư vinh mà đã lên tận mây xanh như vậy. Tiểu thư không thấy là mấy vị hộ pháp đang dùng ánh mắt như thế nào nhìn chằm chằm tiểu thư sao.
“Chẳng hay giáo chủ trước đây ở phân đà nào, mà lão đây chưa từng nghe qua Thiên Ma giáo lại có người xuất chúng như ngài” Tam Nguyên trưởng lão bất ngờ hỏi.
“ uh, ở phân đà phía nam” Ngâm Tuyết nói bừa vì Kình Long đảo ở phía nam coi như nàng là người miền nam đi.
“Phía nam? Phân đà phía nam đã bị giải tán rồi sao?”
“ Quả thực đã giải tán, gia phụ trước đây là người của phân đà phía nam. Sau khi quyên sinh giao lại cho ta Hắc Mộc lệnh bài di nguyện lại rằng đời con cháu nhà ta đều là người của Thiên Ma giáo” Nói xong thầm thở dài bộ dạng rất là thương tâm làm Nhược Nhi tròng mắt muốn rớt ra ngoài, tiểu thư nói chuyện như vậy mà không chớp mắt. Ai, thật là thương hại cho đảo chủ a tự dưng bị thành người thiên cổ.(Thiên Tuyệt: ách xì).
“Thiên Ma giáo có một người như thế cũng coi như là có phúc, thiên đã không còn sớm nữa hay giáo chủ đi nghỉ ngơi một chút để buổi tối dự bổn giáo tiệc mừng”
“Ân vậy ta trụ nơi nào?”
“Các đời giáo chủ đều ở Thiên điện, nhưng khi Cổ Ngạo Thiên giáo chủ mất tích Thiên điện bị hư hỏng nặng vì thế…..” Tam Huyền trưởng lão khó xử.
“Ta cũng không câu nệ tiểu tiết, ta không thích ồn ào hãy an bài cho ta một nơi yên tĩnh được rồi” Không phải Ngâm Tuyết thanh cao mà do nàng thân phận đặc thù ở chỗ đông vui sợ người khác nhìn ra sơ hở.
“Nơi yên tĩnh, chắc mấy hậu điện phía sau có thể được. Để ta nghĩ xem uh… Liên Hoa các là chỗ của tứ hộ pháp, bên cạnh đó là Nguyện Cư các là chỗ của tam hộ pháp, Thuỷ Kính đình có nhị hộ pháp.Ai, thật khó nghĩ còn Hoả Phong Các lại là chỗ của đại hộ pháp …”
“thôi tuỳ tiện một căn phòng được rồi” Ngâm Tuyết biết thân biết phận đại hạ giá.
“Ách cái này giáo chủ đừng khiêm tốn như thế, thân phận ngài cao quý sao có thể tuỳ tiện. Chỉ còn Tuyết Hiên nhưng vì nó ở rất gần Hoả Phong các nên lâu rồi không có người ở chỉ sợ không xứng với giáo chủ”(Tuyết: sao ở gần hoả Phong các lại không có người ở? Tác giả: sau này tỉ sẽ biết hắc…)
“Oh không sao, lâu ngày không có người ở thì chỉ cần dọn dẹp một chút là được”
“Giáo chủ thật uỷ khuất người” nhỏ giọng Tam Huyền trưởng lão không muốn để giáo chủ nghe thấy điều này, vì lão biết kháng lại mệnh lệnh của Hoả Diễm sẽ có kết cục như thế nào.”Tiện đây lão xin dẫn đường giáo chủ đi thăm tổng đàn một vòng””Được”.
———————–
Tổng đàn ma giáo được xây cất trên đỉnh Nguyệt Thiên Nhai, Ngâm Tuyết cũng thật bái phục người nào có thể thiết kế và xây dựng một toà thành tráng lệ như thế chênh chếch uốn lượn bám theo triền núi đá lởm chởm. Nơi đây tuy đã vào mùa xuân nhưng khí trời vẫn rất lạnh, sương mù vần vũ quất quanh những hàng cột gỗ vững chãi chắm sâu vào sườn núi chống đỡ khối kiến trúc đồ sộ. Tổng đàn nằm ở địa phương cheo leo như thế quả thực là địa thế chiến lược khó công dễ thủ, vậy là có thể không lo danh môn chánh phái bất ngờ tấn công bất lợi cho ma giáo. Như vậy vị trí giáo chủ này Ngâm Tuyết có thể ngồi vững không sợ ngoại địch, nhưng còn nội địch…….Nhìn những mái ngói lưu ly cong vút lãng đãng trong ánh chiều tà Ngâm Tuyết không khỏi thở dài, không biết nước cờ này đúng hay sai?


Dạo quanh một hồi đám người Ngâm Tuyết đi đến một khoảng thoáng đãng hầu như không có người qua lại, cây cối mơn mởn hoa thơm cỏ lạ mây bạc lượn quanh như chốn bồng lai tiên cảnh.
“Giáo chủ đã đến phụ cận Hoả Phong các lão không tiện đi tiếp, người chỉ cần đi tiếp nữa một đoạn sẽ đến Tuyết Hiên nơi đó đã có hạ nhân chờ sẵn hầu hạ, lão cáo từ”
“Ơ này” Ngâm Tuyết chưa kịp nói gì Tam Huyền trưởng lão đã quay lưng bỏ đi như trốn chạy không biết nơi này có quỷ hồn gì mà lão sợ hãi như vậy. Mặc kệ Hạ Ngâm Tuyết ta trời không sợ đất không sợ lo gì.Tự trấn an đôi câu, Ngâm Tuyết hối thúc Nhược Nhi bước đi bỗng ‘sột soạt’ có thứ gì đó ẩn hiện sau mấy thân cây phong gần đó. Nội tâm chấn động, Ngâm Tuyết vẫn cắn chặt môi không để lộ cảm xúc ra ngoài. Hoả điêu trong tay áo cũng bấn loạn vọt ra như mũi tên đỏ rực biến mất vào rừng cây.
“Tiểu thư liệu điêu nhi có sao không?”
“Không sao đâu, đợi.”
Nhược Nhi nao núng đến phát điên, nàng đang định theo hoả điêu thì một bóng trắng nhẹ nhàng phi thân ra khỏi rừng cây. Một thân lông mao trắng bồng bềnh bạch lang (sói trắng)xuất hiện, đôi mắt lưu quang như bích ngọc, khí lưu phập phồng từ chóp mũi nhàn nhạt toả ra trong không gian băng tĩnh. Nhưng đáng ngạc nhiên nhất là hoả điêu đang chễm chệ ‘làm tổ’ trên đỉnh đầu bạch lang, như ngọn lửa nhỏ bập bùng trên nền tuyết trắng. Hoả điêu có biểu hiện thật kì lạ, nhưng Ngâm Tuyết có thể chắc chắn một điều con sói trắng trước mặt tuyệt không có ý thù địch vì nếu có điêu nhi sẽ không thân thiện với nó như vậy. Ngâm Tuyết đưa một bàn tay ra trước mặt bạch lang, vì theo nàng đoán giống chó đầu tiên sẽ ngửi hơi sao đó mới tiếp cận, mặt khác đưa tay lên trực tiếp vuốt đầu nó sẽ làm cho con sói có thể hiểu nhầm nàng có ý tấm công nó.
Bạch lang khị khị mũi phun hơi thở ẩm ướt vào lòng bàn tay Ngâm Tuyết, sau đó quay lưng chạy biến vào rừng. “Ách..” Ngâm Tuyết đang mạc danh kì diệu không hiểu gì, thì bạch lang một lần nữa xuất hiện. Lần này nó mạnh dạn hơn, tiến đến sát cạnh Ngâm Tuyết nhả vào tay nàng cành của một loài cây thân thảo xanh thẫm nổi bật nhưng hoa màu vàng li ti.
“Cám ơn” không hiểu nó định làm gì, Ngâm Tuyết cùng Nhược Nhi vẫn nhận lấy lẳng lặng theo sau bạch lang qua hết rừng phong là một khoảng mai viên đương mùa hoa tràn ngập như bạch vân. Ẩn hiện trong mai viên là một tiểu viện xinh xắn, cao cao trên cửa vòm hai chữ Tuyết Hiên.
Dẫn đường cho hai người đến Tuyết Hiên xong bạch lang chỉ ngoái đầu nhìn lại một lần rồi chạy vọt vào mai viên. Cước bộ phóng nhẹ như bay đến lằn ranh mơ hồ của phong du đỏ rực và tuyết trắng bạch mai, bạch lang dừng lại bên một nhân ảnh đen tuyền như vết bút lông thuỷ mặc.
“Làm tốt lắm Bạch Nhi” trầm thấp thanh âm mê hồn như gió thoảng.
——————————-
Làm giáo chủ thật là tốt, cao cao tại thượng , thét ra lửa mửa ra khói, người người kính sợ, muốn gì được đó hắc hắc… Hạ Ngâm Tuyết ta thật tốt số. Cười đến điên đảo hai tròng mắt tân nhiệm  Đông Phương giáo chủ khoái trá thả mình trong bồn tắm toả khói bồng bềnh cánh hoa hồng.
“Wao, giáo chủ đại nhân thật sự rất cao hứng thì phải?”
“Là ngươi” hớp một hơi suyễn khí , Ngâm Tuyết vội vàng với lấy khăn bông bênh cạnh che trước ngực.
“uh, là ta còn nhớ muốn ngươi phải chịu trách nhiệm” bạc môi quyến rũ con lên quyến rũ cười, một thân bạch sam phiêu dật Cổ Ngự Long nội tâm không ngừng nhảy nhót nhìn mỹ nhân e thẹn trước mặt đang cố gắng kéo lên kéo xuống cái khăn bông che tuyết trắng da thịt nhưng vẫn không khỏi lộ đầu lộ đuôi.
“Ngươi…ngươi tên kia sao ngươi vào đây được, sao.. sao dám nhìn lén ta tắm”
“Không phải giáo chủ đại nhân cũng từng nhìn lén ta tắm sao?”
“cái đó ta…ta không định nhìn lén, là hiểu nhầm. Ta tưởng ngươi là khỉ “ lời này Ngâm Tuyết nhỏ giọng nuốt vào, vì nàng có cảm giác nếu đắc tội nam nhân trước mặt sẽ không có kết cục gì hay ho.(Tác giả: hắc… Tuyết tỉ đã thông minh ra nhiều)
“Thấy cũng đã thấy rồi, ta không biết ngươi phải có trách nhiệm” Cổ Ngự Long lúc này cười đến là lưu manh.
“Ngươi là tên hỗn đản ai đời nam nhi đại trượng phu mà bắt nữ nhi chịu trách nhiệm chứ?” thẹn quá hoá giận Ngâm Tuyết vùng dậy chỉ vào mặt Ngự Long quát.
“ Vậy ta chịu trách nhiệm với ngươi thì được hả”
“Ngươi…tên xấu xa, tên biến thái” Mặt đỏ như gấc chín, nhịp tim gia tốc không ngừng, Ngâm Tuyết toàn thân choáng váng như phát sốt không ngờ trên thế gian này lại có nam nhân trơ trẽn đến vậy.Nói ra những lời không biết xấu hổ như thế ánh mắt như đói lang trân trân nhìn nàng. Đẹp trai thì sao chứ, đúng là đồ không biết liêm sỉ.
“Tuyết Nhi nàng không nghe qua câu ‘nam nhi không xấu nữ nhi không yêu ‘ sao?” kết thúc câu nói Cổ Ngự Long từng bước tiến sát lại gần.
“Ngươi.. định làm gì?” Ngâm Tuyết sợ hại đến luống cuống tay chân , tuy nàng cũng chẳng phải hoàng hoa khuê nữ gì như trong tình cảnh trên người chỉ độc mảnh khăn bông cộng thêm mĩ nam trước mặt không có chuyện gì mới lạ.
“Không cần khẩn trương như thế.. chúng ta còn nhiều thời gian bồi dưỡng tình cảm mà”
Ngâm Tuyết sợ hại mắt nhắm nghiền, nàng vẫn cảm nhận được hơi thở nóng hổi lướt nhẹ trên má sau đó luồn lách đến mang tai.Khi trái tim nhỏ bé của nàng xắp không chịu đựng nổi nữa rồi thì hắn mang theo âm cười buông nhẹ một câu “Tuyết Nhi mai ta sẽ quay lại”.
“Tiểu thư người tắm xong chưa có người đến báo xắp đến giờ dự tiệc, chúng ta còn phải dịch dung , nếu không sẽ không kịp mất” Tiếng Nhược Nhi từ ngoài bình phong vọng vào khiến Ngâm Tuyết hồi  thần nhìn quanh nhưng Cổ Ngự Long đã vô nhân ảnh từ khi nào.
————————–
Thiên Ma giáo không hổ danh là đệ nhất giáo trong giang hồ một bữa tiệc mừng mà xa hoa đến vậy sao, cho Hạ Ngâm Tuyết ta mở rộng tầm mắt rồi. Cờ hoa kết đèn sáng rực một góc trời, nhưng sáng nhất vẫn là nhân vật chính Đông Phương giáo chủ uy phong ngồi trên bảo toạ. Ánh mắt mị hoặc khó dò lướt qua từ nhân vật cấp cao của ma giáo, không khỏi làm giáo chúng bên dưới mê ly.
Ngồi gần giáo chủ nhất dĩ nhiên là đại hộ pháp Hoả Diễm, lời đồn quả có chút sự thật a Hoả Diễm giáng người thật không sai, tuy rằng bị che khuất trong tấm áo choàng lông đen tuyền vẫn làm cho giáo chủ nhà chúng ta nhỏ dãi(Tác giả: Tuyết Tỉ khăn giấy nè, nước miếng xắp rớt xuống cằm rồi kìa.Tuyết: *lườm*). Còn khuôn mặt bị mặt nạ che khuất hơn phân nửa nhưng bạc môi khêu gợi ấy quả thực làm người ta muốn cắn một cái. Ngâm Tuyết rủa thầm Hoả Diễm trời sinh mê người đến vậy việc gì phải chưng cái mặt nạ lông vũ ấy lên như Halloween vậy chứ.
“Khụ ..Khụ giáo chủ ngài chú ý chút đi” Nhược Nhi không thể để tiểu thư như tên hái hoa tặc nhìn chằm chằm đại hộ pháp được, cũng may động tác đưa tay há miệng uống rượu của đại hộ pháp còn rất là tao nhã chắc chưa phát hiện tiều thư.
“Ơ… Ân ta biết rồi” cố gắng chuyển tầm mắt sang chỗ khác, Ngâm Tuyết quyết định quan sát Vô Tình hộ pháp, nữ hộ pháp duy nhất .Vô Tình thân hình nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú có thể nói nam nhân nhìn thấy nàng chỉ có thể ngay lập tức mà hảo hảo chiếu cố cưng chiều. Nhưng đôi mắt nàng lại lạnh băng, tĩnh lặng như hồ thu nhưng không một tia độ ấm như muốn đóng băng người đối diện .
tiếp đến xa xa là là Truy Hồn hộ pháp, ngũ quan sắc cạnh nhưng luôn có một tầng bình thản thần sắc khó diễn tả vờn quanh. Bên cạnh Truy Hồn là Đoạt Mệnh dung mạo có vài phần tương tự Truy Hồn nhưng khí chất thì khác hẳn, hắn luôn thường trực trên môi nụ cười ranh mãnh. Ngâm Tuyết không thấy phản cảm với hắn, dù gì hắn cũng không trưng ra bộ mặt ‘bị người thiếu nợ’ như hầu hết người trong Thiên Ma giáo làm giáo chủ như nàng đến cơm cũng nuốt không trôi.
Thời gian quan sát không nhiều, vì Ngâm Tuyết liên tục bị chúc rượu. Tuy rằng tửu lượng của nàng không tệ nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn. Không nhớ là đến tuần rượu thứ mấy nàng đã ngà ngà say, ăn nói có phần đứt quãng, má hồng hây hây khiến giáo chúng bên dưới không khỏi tim đập chân run.
“Thời gian đã không còn sớm, tiệc rượu kết thúc tại đây, các huynh đệ về nghỉ ngơi đi” Nhược Nhi thấy Ngâm Tuyết xắp không ổn Hoả Diễm bất ngờ lên tiếng. Ngay lập tức nàng tiến đến đỡ Ngâm Tuyết lảo đảo rời khỏi bàn tiệc. Còn lại mọi người cũng không ai dám cãi lời Hoả Diễm lủi thủi ra về lòng thầm tiếc nuối mỹ mạo của giáo chủ.

11 responses

  1. Honey nguyen

    Thanks ban

    Tháng Mười Một 13, 2010 lúc 8:41 sáng

  2. phong phong

    *Moa…moa*

    Tháng Mười Một 13, 2010 lúc 9:32 sáng

  3. mailinh

    truyen hay qua

    Tháng Mười Một 13, 2010 lúc 10:48 sáng

  4. April

    ôi chờ cả tuần cúi cug cug co truyện. Thx

    Tháng Mười Một 13, 2010 lúc 11:31 sáng

  5. ôi mất tem 😦 thôi ghế vip 2 a ^-^ chap này lâu quá mới có đó nha ss ơi >.< làm chờ đợi mỏi mòn a

    Tháng Mười Một 13, 2010 lúc 11:46 sáng

  6. chipunk

    cám ơn bạn nhìu nhìu nha ^^
    chờ mãi cũng đc thấy chap mới
    cơ mà cái anh Hỏa Diễm với Long ca thật làm ngta tò mò quá àh 😡
    *ôm hôn chùn chụt* 😀

    Tháng Mười Một 13, 2010 lúc 11:47 sáng

  7. Ak, không có tem cũng chẳng có phong bì.
    Tay trắng.
    Mất công rình rập suốt mấy nagyf nay TT.TT

    Tháng Mười Một 13, 2010 lúc 11:59 sáng

  8. 😛 Uống say rồi là sức phòng bị thấp lắm nha

    Tháng Mười Một 13, 2010 lúc 2:36 chiều

    • hô hô uống rượu hay khiến người ta làm những chuyện …. hắc hắc chương sau sẽ rõ :))

      Tháng Mười Một 13, 2010 lúc 5:31 chiều

  9. Bạn ơi, khi nào mới có chương mới?

    Tháng Mười Một 18, 2010 lúc 12:13 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s