Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Mắt bão_hồi 5

Hồi 5: Lựa chọn
Lời kể của Laura Loup
Tôi đã tự nhốt mình trong phòng không biết là bao lâu.Ban đầu , tôi định sẽ nhốt mình trong phòng này đến hết đời,nhưng suy nghĩ của tôi dần dần dịu lại.Có lẽ cú shock về gia đình và thân thế của mình cũng chỉ ảnh hưởng đến tôi như vậy mà thôi.Đã đến lúc tôi phải đưa ra quyết định cho cuộc đời mình, trước khi một ai đó quyết định nó dùm tôi.
“Cộc..cộc “ tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên cùng với tiếng này nỉ của mẹ:
-Laura , mở cửa cho mẹ đi con, mẹ xin con đấy….
Tiếng mẹ khẩn khỏan nài xin từ bên ngoài cánh cửa gỗ đã không có tác dụng với tôi trong thời gian qua , nhưng sao bậy giời tôi lại cảm thấy se sắt trong lòng khi giọng mẹ đầy đau khổ như vậy?
Lúc này tôi cảm nhận như con tim tôi đang dần đập trở lại chứ không như bị bót nghẹt như thời gian qua.Tôi bắt đầu có cảm xúc trở lại với tiếng gọi của mẹ và tiếng van nài của Clive.Tôi muốn chạy ra mở cửa để chạy ùa vào lòng mẹ mà khóc, và lại được ngắm nhìn khuôn mặt của Clive.Nhưng nước mắt của tôi có lẽ đã cạn hết trong khi tôi tự nhốt mình .Nhưng thời gian tôi tự nhốt mình không phải chỉ toàn khóc và oán hận , mà tôi đã tự xắp xếp kế hoạch cho cuộc đời mình.
Tôi lảo đảo đứng dậy tiến đến cánh cửa, hơi ngập ngừng một chút nhưng tôi vẫn quyết định vặn nắm cửa kêu lên một tiếng “tách..” dầu hiệu của cái khóa đã được mở.Cánh cửa từ từ mở ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ đang vui mừng đến thảng thốt khi nhìn thấy tôi.Tiếp đến là vẻ mặt vui mừng nhưng có vẻ mệt mỏi của Clive, có lẽ anh ấy đã túc trực trước phòng tôi suốt từ đêm đó.Mẹ lao tới ôm chầm lấy tôi mà khóc, tôi vuốt nhẹ lên lưng mẹ để an ủi.
-Mẹ đừng khóc nữa con đây
-Laura đừng bao giờ làm như vậy nữa nhé con.
-Vâng.Tôi đáp giọng khô khốc
-Mẹ con đói , mẹ có thể làm cho con chút gì ăn được không? Tôi cố giữ cho giọng mình vui lên một chút.
Mẹ cố gượng cười gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên má vội vàng đáp lời tôi, rồi tất tả chạy xuống bếp.Lúc này chỉ còn lại tôi và Clive trên hành lang dẫn đến cầu thang xuống tầng dưới.
-Laura….Giọng anh pha lẫn sự vui mừng và lo lắng có lẽ thêm cảm một nỗi buồn ẩn sau đôi mắt màu hổ phách đang nhìn tôi.Anh định đưa tay lên chạm vào tôi, nhưng tôi đã vội tránh và rảo bước đi xuống cầu thang.Tôi không quay lại nhìn anh , dù trong lòng tôi trào dâng niềm khao khát được chạm vào anh, nhưng lòng tự trong của tôi không cho phép , tôi vẫn còn hoài nghi lý do anh ở bên tôi vì chính tôi hay vì tôi là công chúa sói?

——————-
Căn bếp ấm áp hiện ra trước mắt tôi, mẹ đang hí hoáy làm một kẹp bánh mỳ sandwich thật ngon cho tôi.Còn bố thì đang ngồi ở bàn hướng ánh mắt lo lắng về phía tôi.
-Con ổn chứ Laura?bố dịu dàng hỏi tôi.
-Con ổn.Tôi đáp lời bố như một cái máy rồi tiếp đến ngồi cạnh bàn,vừa lúc đó mẹ đã đặt trước mặt tôi kẹp bánh mỳ ngon lành và một cốc sữa nóng.
Tôi cố ăn kẹp bánh mà mẹ đã làm cho một cách ngon lành nhất có thể, mặc dù trong miệng tôi nó nhạt thết chẳng có hương vị gì.Vì tôi không muốn ánh mắt lo lắng của cả bố lẫn mẹ đang chòng chọc nhìn tôi trở nên bất an hơn.
-Con no rồi.Tôi đứng lên sau khi nốc cạn ly sữa.
-Con có muốn nói chuyện không Laura? Bố từ tốn hỏi tôi.
-Có lẽ để sau bố ạ.
-Bố hiểu, con nên nghỉ ngơi một chút đi.Bố ân cần khuyên tôi , không nói gì thêm chỉ hướng ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ.
Tôi lặng lẽ lên bước lên phòng, cố gắng bỏ qua ánh mắt màu hổ phách của Clive luôn hướng theo tôi.nhẹ nhàng đóng cửa , ngồi vào bàn , tôi lấy ra hai phong bì đã dán kín mà tôi đã chuẩn bị,từ trong ngăn kéo.Tôi cứ ngồi thừ ra trước bàn chờ đợi thời gian lặng lẽ trôi đi.

————
Tôi đã nghe thấy tiếng bố mẹ và Clive trở về phòng, rồi tôi lại thấy bầu trời tối đen bên ngoài được thắp sáng bởi ánh trăng lạnh lẽo đã khuyết mất một phần.Dường như đêm đã rất khuya rồi có lẽ bố mẹ và Clive đã ngủ say.Tôi rón rén lấy bao đồ đã xắp xếp sẵn trong tủ rồi mặc chiếc áo khóac màu xanh dương dày cộm vào rồi xách bao đồ ra cửa, không quên cầm hai phong thư trên bàn.
Bước thật khẽ ngang qua phòng bố mẹ, tôi nhẹ nhàng đặt phong bì thứ nhất qua khe cửa rồi lại bước đi khẽ khàng.Tiếp theo tôi dừng lại trước cửa phòng Clive, tôi cũng định chỉ định để bức thư qua khe cửa rồi đi.Nhưng như có một sức mạnh vô hình nào đó sai khiến tôi không thể cưỡng lại được.Tôi đầy cửa bước vào phòng Clive, anh ấy đang nằm ngủ trên chiếc giường bên cạnh cửa sổ,ánh trăng yếu ớt bên ngoài hắt vào cũng đủ làm cho tôi nhìn rõ mặt anh ấy.Màu bàng bạc của ánh trăng làm cho khuôn mặt của Clive càng trở nên góc cạnh, nhưng làn da rám nắng của anh ấy có phần nhạt bớt đi , hay có thể nói là trắng bệch.Tôi nhẹ nhàng đặt phong thư lên gối bênh cạnh anh ấy, như khi tay tôi chạm đến cái gối thì tôi cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người Clive.Tôi không thể ngăn mình luồn những ngón tay vào mái tóc đen xõa ra trên gối.Clive khẽ cựa mình , tim tôi giật thót vội vàng rút tay lại nhưng đã qúa trễ anh ấy đã nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt màu hổ phách đã mở to nhìn lên trần nhà.
-Laura em….?
Tôi đưa ngón tay lên môi anh ngăn không cho anh nói tiếp ý định của tôi.Nhanh như chớp anh đè tôi xuống giường làm tôi không kịp phản ứng.Tôi chỉ còn biết chịu trận bị anh kẹp giữa đôi tay rắn chắc thanh mảnh nhưng cuồn cuộn cơ bắp như được chạm khắc của anh.
-Anh biết em định làm gì, anh sẽ không ngăn cản em, chỉ xin em biết một điều…..Clive ngập ngừng một chút , rồi bỏ lửng câu nói.
Tôi cảm nhận được rõ hơn thở nóng hổi của Clive sau gáy mình, tim tôi đập dồn dập nghe rõ mồn một trong đêm vắng.Ban đầu cơ thể tôi căng cứng , như cảm thấy được điều đó Clive dần nới lỏng tay ra khỏi người tôi.Tôi có thể vùng dậy và bỏ đi ngay lúc này vì tôi biết Clive sẽ không ngăn cản tôi.Nhưng tôi lại không đủ can đảm để đứng dậy, tôi cứ nằm im như vậy không có bất cứ một phản ứng gì.
Tôi cảm nhận được vòng tay của Clive nhẹ nhàng luồn qua thắt lưng tôi kéo cơ thể tôi lại gần anh ấy.Tôi như nghe được cả nhịp tim đang loạn nhịp bên trong lồng ngực rắn chắc ấy, có lẽ anh ấy cũng đang bối rối xen lẫn hạnh phúc như tôi lúc này.Tôi quay mặt về phía Clive rúc vào lồng ngực ấm áp của anh.
-Biết gì? Tôi thỏ thẻ.
-Em vẫn chưa biết sao?anh siết chặt vòng tay hơn một chút đưa tôi nằm ngọn trong lòng anh.
Anh trả lời anh bằng một câu hỏi, làm tôi có phần ấm ức.Có lẽ tôi đã biết rõ trong lòng anh muốn nói gì,nhưng tôi muốn anh khẳng định rõ ràng với tôi.Như anh vẫn chỉ im lặng mà ôm tôi như vậy cho đến khi mặt trăng tàn dần, và ngôi sao hôm đã xuất hiện báo hiệu rằng bình minh xắp lên.Tôi nhỏm dậy lấy túi đồi rồi đi thẳng xuống lầu mà lòng tôi đau thắt vì tôi biết ánh mắt anh vẫn dõi theo tôi tha thiết nhưng anh không lên tiếng.Có lẽ lúc ấy nếu anh lên tiếng tôi đã lại sà vào lòng anh và quên bẵng quyết định trở về trường tiếp tục cuộc sống con người của mình.Nhưng anh đã không níu kéo tôi, anh đã giữ đúng lời là luôn luôn ủng hộ mọi lựa chọn của tôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s