Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

ta là Đông Phương Bất Bại_chương5

Chương 5: Tuyệt đỉnh công phu
Dù không cam lòng nhưng những kì nhân của Kình Long đảo đều há miệng mắc quai trước Ngâm Tuyết. Nên đành ngậm đắng nuốt cay truyền thụ võ công cho nàng.” Buổi sáng tốt lành, lão biến thái ta đến học võ công”.
“ngươi đến?” thở dài buông bát cháo điểm tâm đang ăn xuống, Đông Phương Thiên Tuyệt uể oải đứng lên.”theo ta đến thư phòng”
“Ân”.Thư phòng của lão biến thái đúng thực như một thư viện thu nhỏ hay nói cách khác nó giống với Tàng Kinh Các của Thiếu lâm trong truyện Kim Dung. Ngâm Tuyết hết sức choáng ngợp trước tầng tầng lớp lớp sách vở trước mặt.
“Tuyết Tuyết con chọn đi, ở đây đều là bí kiếp của những tuyệt thế võ công người trên giang hồ có cầu cũng không thấy được.”
“nhiều như vậy ta làm sao chọn?”
“ngươi không chọn được vậy khỏi học” Đông Phương Thiên Tuyệt tựa tiếu phi tiếu nhìn Ngâm Tuyết thầm nghĩ ( nha đầu muốn đấu với ta à, còn lâu lắm)
“ta chọn, từ từ ta sẽ chọn” Ngâm Tuyết cuống lên, nàng sợ lão già biến thái này đổi ý, nên trong đầu không ngừng tính kế. Hay là mình phán đại vài chiêu trong truyện võ hiệp đi nhỉ, biết đâu có trong đống bí kiếp này.Nhưng cũng không ổn lỡ như không có thì tính làm sao….
“Ngươi cư từ từ chọn, ta đi làm chút chuyện sẽ quay lại sau” Đông Phương Thiên Tuyệt cười nham nhở trước vẻ bối rối của Ngâm Tuyết rồi phẩy áo đi ra.
“ngươi tưởng như vậy có thể làm khó cô nãi nãi sao, nằm mơ”. Nhiệt huyết dâng trào, Hạ Ngâm Tuyết đại tiểu thư lao vào đống bí kiếp điên cuồng tìm kiếm nhưng…. một vấn đề vô cùng nghiêm trọng phát sinh. Đó là nàng đọc chẳng hiểu gì, nguyên một đống cổ thư viết nhăng viết cuội chẳng đâu vào đâu.Thật không thể hiểu nổi sao có người đọc hiểu mà cho đây là tuyệt đỉnh bí kiếp được nhỉ.Chắc là do đọc không hiểu gì,nên mới cho chúng là kì diệu(Tác giả: Tuyết Tỉ tại tỉ kém cỏi tại sao lại vơ đũa cả nắm thế? Tuyết: ai nói ta kém cỏi, có mà mấy thứ vớ vẩn này không hợp nhãn ta thì có, hứ)
Sau nửa ngày, đọc mấy quyển sách theo kiểu chữ nó biết ta mà ta chẳng biết nó Ngâm Tuyết chán nản quăng vèo một cuống vào góc tường.Bỗng “Ting” một tiếng, vô tình quyển sách từ tay nàng đã ‘phi thân’ đáp xuống vật gì đó trên bàn cạnh cử sổ.Tò mò tiến lại, kéo xuống tấm hồng điều nàng sửng sốt trước một cây bạch ngọc cổ cầm, lấp lánh như băng tuyết dưới mặt trời.Thân đàn thon nhỏ, trắng muốt mềm mại như thiếu nữ tắm suối.Dây đàn tăm tắp mảnh mai như tơ được chốt lại hai đầu bằng đôi hồ điệp màu bạc uyển chuyển thanh nhã. Không thể cưỡng lại vẻ đẹp đầy ma lực của cây đàn, Ngâm Tuyết lướt năm đầu ngón tay trên dây đàn tạo nên một thứ âm thánh lả lướt như suối reo.Nhớ lại năm xưa nàng từng theo học một khoá đàn tranh, Ngâm Tuyết ngứa nghề ngồi xuống dạo một khúc nếu nhớ không nhầm thì đó là một ca khúc trong phim nàng rất thích nhưng quá lâu rồi cũng chẳng thể nhớ nổi tên. Sau nhiều năm mới lại đánh đàn không tránh khỏi vấp váp, nhưng không đáng kể vì thứ âm thanh tuyệt diệu của cây cổ cầm đã đưa Ngâm Tuyết ‘cảnh giới’ đàn và người hoà làm một.
Khi âm điệu bản nhạc kết thúc, Ngâm Tuyết vẫn mơ màng luyến tiếc vuốt ve dây đàn.” Nó tên gọi là Điệp Vũ “ không biết tự lúc nào Đông Phương Thiên Tuyệt đã đứng sau lưng nàng.
“Ngươi đến sau ta không biết”
“có lẽ do ngươi quá say mê với tiếng đàn mà thôi, thật không ngờ lại trùng hợp đến vậy” Đông Phương Thiên Tuyệt khó hiểu thở dài.
“trùng hợp?”
“đúng, ngoài ta và Cầm Ngọc ngươi là người thứ ba có thể khiến cây cổ cầm này lên tiếng.Nó là cây cổ cầm do tổ tiên Đông Phương gia truyền lại chỉ có người trong gia tộc hay người nữ có duyên mới có thể đàn nó lên tiếng”
“không phải chứ ý ngươi là,ta là nghĩa nữ của ngươi cũng có thể đàn sao?”
“ Người ngoại tộc có thể đàn Điệp Vũ chỉ có thể là con dâu Đông Phương gia”
“ế ế không phải chứ? ta ta không….”
“không giấu gì ngươi hai mươi lăm năm trước thê tử của ta lúc rời đi còn mang theo nhi tử năm tuổi  của chúng ta, có thể nói ngươi là người có duyên với nhi tử của ta.Vì vậy ta sẽ dạy ngươi Đạn Chỉ Cầm.”
“tại sao ? ta nói trước sẽ không cùng đứa con không biết cao, gầy , mập, lùn của lão kết hôn đâu đấy, cho dù ngươi có truyền hết võ công cho ta cũng không thèm”
“bây giờ thì muộn rồi, ngươi có không học ta cũng bắt ngươi học cho bằng được” Đông Phương Thiên Tuyệt nhếch mép cười giống hồ ly hơn cả hồ ly.Ngay lập tức bị chụp lấy, như con mèo, xách đi luyện công, dù cho đại tiểu thư đang lần lượt hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Đông Phương. Bây giờ quả thật kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe Hạ Ngâm Tuyết nhà ta chỉ còn biết trách đạo hạnh gian xảo của mình không bằng lão hồ ly Đông Phương Thiên Tuyệt.(tác giả: đáng đời thông minh bị thông minh hại, Tuyết: ai biết lão lợi hại đến vậy sau nay sẽ chơi lại sau hắc..)
——————–
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã qua một măn Ngâm Tuyết vật vã bị xoay như chong chóng cùng sáu vị sư phụ vô cùng hăng hái huấn luyện nàng sau lệnh tổng động viên của Đông Phương Thiên Tuyệt.
“Tuyết Tuyết ngươi có mệt không? có muốn hay không được nghỉ xả hơi” Đông Phương Thiên Tuyệt giọng dụ dỗ, Ngâm Tuyết mệt mỏi ngồi trên ghế để Nhược Nhi xoa bóp.
“Ngươi lại đang nghĩ ra cái gì để lừa ta?” sống chung qua một năm Ngâm Tuyết quá rõ bản tính hồ ly của lão biến thái này, năm người kia tương đối dễ chơi nhưng lão biến thái thì phải hết sức cẩn thận.
“lần này hứa không  lừa ngươi, chỉ cần ngươi vượt qua sát hạch của sáu người chúng ta, sẽ không bắt ngươi luyện công nữa”
“thật?”
“quân tử nhất ngôn cửu đỉnh”.Lão biến thái này mà quân tử gì, dù có nói là nhất ngôn cửu đỉnh bất quá cũng chỉ được hai cái đỉnh là cùng. Nhưng có còn hơn không, liều vậy.”được ta sẽ chấp nhận sát hạch”
“Một lời đã định”.
——-
“ Này sao bữa sáng hôm nay chậm vậy?” Tô Kiều Quyền đập bàn bộ dạng chanh chua như một đại tiểu thư đỏng đảnh.”tứ gia không phải ngài đã dùng bữa sáng rồi sao?” nha hoàn bên cạnh lễ độ đạo.”gì?” ta vừa mới rời giường làm sao mà ăn bữa sáng rồi, ngươi chắc là tắc trách rồi nói dối chứ gì, ta đi tìm đại ca tố giác ngươi.” không nó nhiều Tô Kiều Quyền liền chạy đến thư phòng của Đông Phương Thiên Tuyệt.
“đại ca, ngươi xem nha hoàn của ngươi bỏ đói ta”
“lại có chuyện gì? không phải nãy giờ ngươi đã ăn hai phần cao quế hoa rồi sao?” Đông Phương Thiên Tuyệt nhàm chán hỏi nãy giờ hắn đang nghe mấy vị đệ đệ báo cáo kết quả sát hạch của Ngâm Tuyết, thật ngoài dự đoán.
Vương Sư Hoàng cao hứng cho biết Ngâm Tuyết đã phá tan một khối cự thạch, vượt xa một năm trước công phu sư tử hống của nàng như tiếng mèo trong hoang địa chẳng làm được chò chống gì. Dịch Vân cũng không kém cho biết Ngâm Tuyết đã có thể cắt đứt tua kiếm của hắn khi cả hai so chiêu. Chu Tiếu Khang thì khỏi phải nói vô cùng đắc ý khi bị Ngâm Tuyết hạ thuốc thành công, tuy không phải loại độc gì lợi hại nhưng hạ độc được một cao thủ như hắn thì cũng chỉ có đệ tử của hắn mà thôi. Tiêu Phong cũng ậm à ậm ừ kết luận là tốt.
“Còn ngươi thì sao tứ đệ?” Thiên Tuyệt quay sang Tô Kiều Quyền đang ngồi bên cạnh vẻ mặt đắc ý.” sao hỏi ta, hỏi hắn?” mọi người đều giật mình nhìn ra cửa thấy một Tô Kiều Quyền nãy giờ bị bỏ quên.
“Vậy là ngươi cướp bữa sáng của ta” Tô Kiều Quyền uỷ khuất tiến đến lột mặt nạ tên giả dạng.”Tuyết Tuyết coi như cho ngươi qua”.
“yeah, vậy là ta đã qua hết, ta đi nghỉ ngơi đây” Ngâm Tuyết chạy vọt ra cửa biến mất.Vì quá vui mừng nàng đã không để ý bộ mặt đang chờ xem kịch hay của mấy vị sư phụ.
—–
Vận dụng kinh công Ngâm Tuyết lướt như bay trên vách núi dựng đứng, nàng thật dễ dàng qua được phía bên kia, hiện ra một bờ biển dài cát trắng mềm mại, sóng rì rầm vỗ vào bờ cát thật lý tưởng để xuống tắm trong một ngày đẹp trời như hôm nay. Trút xuống y phục cổ trang trên người, Hạ Ngâm Tuyết đã mặc sẵn bộ bikini tự chế từ bộ nôi y mặc lúc xuyên thông đến đây. Hoà mình vào làn nước mát lạnh, nàng như cảm thấy như được trở về với cuộc sống trước đây.Tuy ở Kình Long đảo ai cũng tốt với nàng như nỗi nhớ về cuộc sống hiện tại cũng không thể nguôi, dù nơi đó nàng đã bị người phản bội, hay không biết cha mẹ có còn nhớ đến nàng không? từ lúc học được kinh công Ngâm Tuyết đã khám phá ra bờ biển xinh đẹp này.Nàng cho rằng sẽ không ai có đủ bản lãnh đến đây ngoài mấy người sư phụ nhưng họ cũng chẳng rỗi hơi.Đây đúng thực là vương quốc của Hạ Ngâm Tuyết ta.
Nhưng người tính không bằng người khác tính, Ngâm Tuyết tổng không thể nghĩ ra chốn riêng tư của nàng bị một nhân ảnh bí ẩn khuất trong bóng cây không biết vô tình hay hữu ý âm thầm dõi theo nàng từ đầu đến cuối. Đôi mắt hoa đào lấp lánh hoàn toàn bị hút hồn bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng hoang dã, khác biệt hẳn với những nữ nhân hắn từng thấy. Bất tri bất giác khoé môi khêu gợi nên một nụ cười mê hồn.

(tác giả: ôi chao cuối cùng cũng cho nam chính xuất đầu lộ diện được rồi nhẹ cả người phù…>>Tuyết: đâu sao ta không thấy?>>>nam chính bí ẩn: sẽ thấy sớm thôi lúc đó nàng đừng hòng thoát khỏi tay ta haha..)

18 responses

  1. Vivian

    tem~

    Tháng Mười 25, 2010 lúc 7:18 sáng

  2. Vivian

    Nam chính xuất hiện *chớp chớp mắt* , ko biết anh ấy có BT như papa anh ấy ko (tớ đoán là con của lão biến thái :D:D) chờ đợi chap sau của nàng

    Tháng Mười 25, 2010 lúc 7:30 sáng

  3. TuyếtY

    Tem 😀

    Tháng Mười 25, 2010 lúc 7:33 sáng

    • TuyếtY

      lịch up truyện của ss ntn vậy ạh ?.?

      Tháng Mười 25, 2010 lúc 7:35 sáng

  4. jenn

    temmmmmmmmmmm ^.^ lâu lắm rồi lò dò đi coi truyện mới được tem à nha 😀
    ss ui… từ giờ ss sẽ up truyện bên 2T hay để e up 😀 lần này hỏi í kiến ss đã rùi nếu được e sẽ up sau… dù sao đây cũng là ss tự sáng tác mà ^.^ e tôn trọng ss ^.^
    cố lên ss nhé 😡

    Tháng Mười 25, 2010 lúc 8:19 sáng

    • uh tai minh khong o vn nen thoi gian up len co the chenh let 1 hoac 2 ngay, nhung hua la mot tuan se toi thieu la se up 1 chuong or more :))

      Tháng Mười 25, 2010 lúc 3:41 chiều

  5. jenn

    hay quá hay quá… đọc lại mấy lần vẫn thấy hay >..< vì truyện hay wos)

    Tháng Mười 25, 2010 lúc 8:26 sáng

  6. Honey nguyen

    Thanks ban!

    Tháng Mười 25, 2010 lúc 8:38 sáng

  7. vip 2 nàng ơi.Iu nàng nhuì nhắm

    Tháng Mười 25, 2010 lúc 10:30 sáng

  8. YunnY

    Vip 4 nhá!!

    Tháng Mười 25, 2010 lúc 12:40 chiều

  9. summer0203

    bisbis típ típ nha. À quên , xí ghế 5

    Tháng Mười 25, 2010 lúc 1:19 chiều

  10. yuki

    nghe nàng giới thiệu nam chính lạnh như băng cơ mà
    sao ta cứ có dự cảm anh này đểu đểu nhỉ

    Tháng Mười 25, 2010 lúc 5:18 chiều

    • doc lai phan gioi thieu di ban oi minh gioi thieu nam chinh”ten tieu bien thai kiem buc tuong da khong bit cuoi” vay nam chinh o day la nguoi nong lanh that thuong do ban :))

      Tháng Mười 25, 2010 lúc 9:39 chiều

  11. jenn

    hờ hờ ss sáng tác ra nam chính có tính cách ngộ gê 🙂 lại đúng loại nhiều người thik nữa chứ >.< cố lên ss 😀

    Tháng Mười 27, 2010 lúc 5:08 sáng

  12. wind-water

    thank nàng vid chương mới
    iu nàng nhìu nà

    Tháng Mười 27, 2010 lúc 3:56 chiều

  13. yuki

    T_T Nàng ơi, bao giờ có chương mới vậy

    Tháng Mười 29, 2010 lúc 5:19 chiều

  14. Nam chính xuất hiện! * Tung hoa* Đi nào!

    Tháng Năm 22, 2012 lúc 5:34 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s