Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

MẮT BÃO_mở đầu

Tác giả: Annie Phung

Tình trạng: hoàn thành

Rating: 13+

Đăng tải bởi: Điệp Phi Tuyết ( www.chimcanhcut1a.wordpress.com)

( mọi trường hợp trích dẫn , hoặc đăng tải xin ghi rõ thông tin về tác giả và nguồn từ www.chimcanhcut1a.wordpress.com xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các bạn, mong la bạn sẽ thích truyện này)

Chuyện được viết theo lời kể của từng nhân vật……..

Tôi cứ đâm đầu chạy vào rừng tối, té lên té xuống vì những chùm rễ cây nổi lên trên đất đau điếng .Nhưng tôi không giám dừng lại vì tôi biết nếu tôi dừng lại thì bọn ma cà rồng có thể chụp được tối bất cứ lúc nào.Đưa bàn tay lấm lem bùn đất lên quẹt ngang những giọt mồ hội nhễ nhại trên trán., tôi cố bám vào những thân cây xung quanh để tiếp tục tiến bước, đôi chân tôi đã không còn đứng vững được nữa,một phần vì tôi đã kiệt sức và những vết trầy sước ở chân và tay bắt đầu đau nhức.
Tôi khụy xuống trên một đám dương xỉ thấp , hai tay ôm lấy lồng ngực thở đứt đoạn.Một bàn tay chụp mạnh vào vai tôi, chắc là bọn ma cà rồng đã đuổi kịp tôi , bọn chúng sẽ rút cạn máu và biến tôi trở thành cái xác khô.Không thể như vậy được tôi phải tiếp tục chạy vì Clive đã ở rất gần rồi dù có chết tôi cũng phải gặp anh ấy.Tôi vùng mạnh thân mình ra khỏi bàn tay, vừa lết vừa bò trên mặt đất.Nhưng hắn đã khóa cứng tôi trong hai bàn tay cứng như thép , tôi dùng hết sức trong cơn tuyệt vọng để vùng vẫy , dẫm đạp và la hét gọi tên Clive trong tuyệt vọng……

……Rống lên một hơi dài để cố làm biến mất đi sự đau đớn về xác thịt, tôi lao vào Van bằng hết sức lực còn lại.Cắn phập , nghiến chặt và bứt đứt cánh tay trái của hắn.Nhưng một lần nữa tên ma cà rồng kia đã lao đến xé toạc bên vai phải còn lại của tôi.Mắt tôi đã mờ đi, khung cảnh xung quanh chỉ còn là những chiếc bóng mờ di chuyển chập choạng.Hai chân trước của tôi có lẽ đã bị cắt đứt hết gân vì tôi không còn điều khiển được chúng nữa. Nhưng tôi không thể đầu hàng , tôi phải cầm chân bọn chúng cho đến khi bầy đàn có thể tập trung lại bên cạnh Laura……

………Chúng tôi nằm bên nhau giữa trời và đất, trên cánh đồng hoa vàng nơi anh và tôi như đã hòa làm một , bàn tay anh nắm chặt lấy tôi cho tôi biết một điều rằng anh sẽ không bao giờ buông tay tôi ra ngay lúc này hay mãi mãi về sau.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s