Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Mắt bão_Hồi2

Hồi 2: Rừng đen
Lời kể của Clive Wolf
Ngày mai là sinh nhật của Laura , nhưng tôi phải ra ngoài cùng chú Walter chuẩn bị một chút việc cho đêm trăng tròn.Chắc cô bé buồn lắm , tôi cảm nhận điều đó khi thấy cô thở dài , và lúi húi dọn bàn trước mặt tôi lúc này .Cô bé vẫn vui vẻ đáng yêu như lúc tôi gặp cô ấy mười lăm năm trước có lẽ cô ấy đã quên nhưng tôi còn nhớ rất rõ.
Lúc ấy tôi mới bảy tuổi lần đầu tiên cha tôi Mar Wolf dẫn tôi đến nhà một người bạn của ông .Tôi rất sợ vì có thể sẽ gặp phải một người bạn quái dị nào đó của cha tôi, vì tôi thường bị những người giúp việc kể cho nghe những câu chuyện ghê rợn về những người khách đến nhà , vì tôi hay tò mò đòi xuống nhà xem .Nhưng trái với hình dung của tôi ,chú Walter là một người rất dễ mến, và cả cô Lili nữa cô ấy thật tuyệt vời vì cô ấy khác hòan toàn với mẹ tôi,bà luôn giam mình trong phòng chỉ ra ngoài vào đêm trăng tròn.
Lúc đó tôi chỉ biết là cô Lili khác mẹ tôi vì cô ấy rất dễ gần , nhưng những lần viếng thăm sau thì tôi biết cô ấy là một con ngươi ,nên từ đó tôi có thiện cảm với con người hơn đồng loại của tôi.
Nhưng Laura là điều tôi thích nhất khi được đi đến nhà chú Walter, cô bé lúc nào cũng cười lăng xăng chạy xung quanh tôi kêu tên tôi ngọng nghịu” anh Ive, anh Ive…” (cô bé không thể phát âm hoàn chỉnh tên tôi nên chỉ gọi là Ive) chúng tôi chơi đùa với nhau rất vui , mỗi lần tôi phải về là cô ấy lại khóc toáng lên đòi tôi ở lại.
Nhưng khi cô ấy lên sáu tuồi còn tôi mười tuổi, tôi được mời đến dựa sinh nhật của cô ấy cũng vào dịp này trong năm.Tôi đã háo hức biết bao để được gặp cô bé , nhưng đó cũng là lần cuối tôi gặp cô ấy cho đến tận bây giờ.
Sinh nhật năm đó của Laura cũng đúng vào ngày trăng tròn như năm nay, sau khi hát mừng sinh nhật tôi lấy bông hoa ép khô tôi nâng niu tự làm từ vài tuần trước ra tặng cô ấy.Laura rất thích và ôm chầm lấy tôi:
-em quý anh Ive nhất, sau này em sẽ cưới anh Ive.
Câu nói của cô bé ngây thơ làm tôi bồi hồi từ đó cho đến nay vẫn chưa quên được.Nhưng một chuyện kinh khủng đã xảy ra, khi mặt trăng tròn vành cạnh lở lửng trên bầu trời tôi cảm thấy cơ thể mình khó chịu.Những màu sắc trong mắt tôi nhạt dần đi, rồi mọi vật chỉ còn màu trắng và đen , tay chân tôi co quắp lại tồi biến đổi thành những bàn chân lông lá đầy móng vuốt.Tôi cảm nhận được răng tôi chìa ra khỏi môi, không phải môi mà là một cái mõn xấu xí đen xì.
Trước mặt tôi là hình ảnh cô bé Laura sợ hãi khóc thét lên , tôi cố kêu tên Laura nhưng tiếng nói của tôi chỉ còn là những tiếng tru dài của loài sói.Đó là lần đầu tiên tôi ý thức được Laura và tôi khác nhau,rằng tôi là một người sói còn cô ấy ……
Tôi chạy vọt ra khỏi cửa ,chạy thẳng vào khu rừng bên ngoài rồi tôi mất hết tiềm thức của con người trong tôi chỉ còn bản năng của loài sói.Khi tôi trở lại thành người và quay lai nhà chú Walter thì cô bé đã đến trường nội trú ở thị trấn.Từ đó tôi vẫn thường ngắm cô ấy từ ngọn đồi gần khu kí túc xá .Một năm trược cô ấy đi học đại học ở thành phố nên tôi ít có dịp nhìn cô ấy hơn, vì mỗi lần ghé thành phố của tôi rất ngắn vì tôi sợ tôi lại biến đổi…….

—————
Dòng hồi tưởng của tôi bị cắt đứt khi Laura tiến đến đưa cho tôi một cốc trà nấm thông
-Anh Clive đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?
-À không , xin lỗi Laura vì mai là sinh nhật em mà anh lại không dự được .
-không sao đâu ,anh không dự được thì anh phải có quà cho em nhé.Laura lấy lại nụ cười tươi vui, khi hướng ánh mắt tinh nghịch vào tôi.
-Anh hứa .tôi mỉm cười theo cô bé.
Như hiểu tâm sự của tôi, chú Walter đến gần vỗ nhẹ vào vai tôi:
-Cháu chuẩn bị quà gì cho con bé thế. Câu nói nửa đùa nửa thật của chú ấy làm tôi vơi bớt nỗi buồn trong lòng.

——————–
Sáng hôm sau tôi tức đây muộn vì tôi đã thức gần trọn đêm để làm cho xong một bức ảnh Laura bằng hoa khô mà tôi đã thu thập được.Trong lòng tôi rạo rực như lần đầu tiên tôi làm quà tặng cho Laura.Tôi gói món quà thật đẹp, rồi thay quần áo xuống nhà.Cô chú Loup đã đi ra ngoài từ sớm chỉ còn Laura đang hí hoáy làm bài tập ở phòng khách.
-Chào Laura em đang làm gì đấy?
-Em phài làm cho xong bài tập trước khi trở về trường.
-Laura này anh có quà cho em đây.
-Thật à.Cô bé vui mừng nhảy cẫng lên như đứa trẻ con vậy
-Em có thích không? Tôi hỏi khi cô bé đang chăm chú bóc quà rồi đưa lên ngắm nghía.
-Nó thật đẹp, em rất thích, năm nay em có thêm quà từ anh Clive bình thường chỉ có quà của bố mẹ thôi.
-Em không có bạn bè nào khác sao?
-Rất ít hầu như không có, với lại đang kì nghỉ bạn em sẽ không giử quà qua đường bưu điện vì ở đây bưu tá không đến đâu.
Khi nghe cô bé nói vậy trong lòng tôi chợt dấy lên một nỗi buồn , có phải cô bé rất cô đơn không?
Mân mê với món qùa một lúc Laura lại trở về với đống bài tập
-Em đang làm bài gì vậy
-Em đang viết bài về cách chăm sóc sói trong vườn thú.
-Vậy à anh có thể giúp được đấy.
-thật à hay quá, mà sao anh biết vậy?
-Vì nhà anh nuôi nhiều chó lắm .Tôi không biết nói sao đành nói chữa cháy như vậy không biết cô bé có tin không .nhưng trong tôi có một cảm giác thích thú khi có thể những kinh nghiệm của chính mình giúp được cô bé.

——————
Màn đêm đã dần buông xuống , tôi và chú Walter đã cùng nhau chuẩn bị đi vào rừng tối đen bên ngoài.Tranh thủ khi chú ấy đang dặn dò cô Lili điều gì đó, tôi quay sang Laura chúc mừng sinh nhật cô ấy.Trên mặt cô bé sáng lên một nụ cười làm tôi vô cùng hạnh phúc.
Niềm hạnh phúc ấy lở vởn theo tôi cho đến lúc tôi hòan tòan biến đổi thành sói và nhập với bầy đàn cách nhà chú Walter một ngọn núi.
———–
Khi là sói , nói đúng hơn lúc nửa người nửa sói (vì tôi cũng vẫn có thể đứng trên hai chân sau ) kí ức con người trong tôi mờ nhạt,nhưng hình ảnh của Laura thì không hề phai mờ, tôi không biết vì sao.Khi dùng hàm răng sắc nhọn cắn xé con mồi cũng không cho tôi cảm giác khoan khoái bằng khi nghĩ về cô ấy.Có phải Laura đã trở thành một phần quan trọng trong tôi mà ngay cả bản năng của loài sói cũng không lấy đi được?
———
Chúng tôi tiến sâu vào rừng, ánh đèn leo loét của căn biệt thự khuất dần phía sau.Có lẽ là nhờ sức mạnh của loài sói nên tôi và chú Walter chỉ mất rất ít thời gian khi vượt qua ngọn núi cao mà người thường thì phải mất đến mấy ngày.
Như mỗi ngày trăng tròn cơ thể tôi đều biến đổi, nhanh chóng nhập với bầy đàn đông đúc .Tôi gặp lại cha tôi bây giờ là con sói nâu vàng đang đến ngửi ngửi (đó là hành động chào hỏi) vào chú Walter là một sinh vật màu xám tro, cha tôi cũng ngửi lướt qua tôi con sòi đen duy nhất trong đàn.Tôi không thích mình là một cá thể khác biệt như vậy nhưng cha mẹ tôi lại rất tự hào vì màu lông của tôi vì họ cho đó là màu của sức mạnh màu của đầu đàn trong tương lai.Tôi thì chẳng hứng thú gì mấy với mấy chuyện này.
Bất chợt tôi ngửi thấy mùi của một con nai thoảng qua, theo bản năng tôi hú vang lên báo hiệu cho đồng loại.Chúng tôi hào hứng chạy băng băng trong rừng đuổi theo con mồi, lúc này khoái cảm của tôi đang lên đến cực độ, có lẽ vì sức trẻ tôi đã vượt mặt tất cả lao đến cắn phập vào cổ con mồi.Máu của nó ấm nồng chảy vào miệng tôi như khi nhấp một ly rượu mạnh vậy.Tôi vật nó xuống hào hứng xé thịt nó , nhai nhấu nghiến rồi nhường phần còn lại cho bầy đàn .
Suốt đêm hôm đó, chúng tôi không săn được thêm con mồi nào nên tôi đứng trên mỏm đá ngắm mặt trăng tròn lơ lử trên bầu trời.Mặt trăng tròn như có một ma lực nào đó khiến tôi không thể rời mắt , làm tôi cứ muốn hú lên vang vọng khắp núi rừng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s