Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Mắt bão_ Hồi 3

Hồi 3: Đêm trăng tròn
Lời kể của Lili Loup
Anh Walter và Clive đã đi ra ngoài vào lúc xẩm tối, giờ chỉ còn lại hai mẹ con tôi.Tôi thấy Laura có vẻ hơi buồn , tôi rất muốn con bé có một sinh nhật trọn vẹn nhưng đành bất lực vì anh Walter bắt buộc phải ra ngoài vào đêm nay.Tôi biết anh ấy cũng rất buồn, nhưng vì sự an toàn của hai mẹ con nên anh ấy không thể ở lại.Nhưng con bé có vẻ vui khi nhận được quà của Clive , thật tội nghiệp vì để bảo vệ con bé mà Walter đã phải xóa ký ức của nó về Clive, hai đứa đã từng thân thiết biết bao.
Laura sinh ra với mái tóc màu trà giống tôi, và đôi mắt xanh lục kì lạ của Walter và nó còn giống cả phần con người của tôi nữa.Tôi không biết đó là may hay rủi với nó,vì trong suốt mười tám năm qua tôi vẫn hồi hộp từng ngày chờ đợi sự biến đổi của con bé.Laura mang dòng máu lai liệu con bé sẽ như thế nào , tôi cũng không biết nữa.Nhưng trong suốt thời gian qua con bé không có biểu hiện gì chẳng qua là mắt nó xanh hơn vào đêm trăng tròn mà thôi.Có lẽ con bé sẽ vẫn mãi như vậy, nhưng tôi sợ một ngày nào đó phải nói cho nó bí mật của gia đình,liệu nó có chấp nhận được không? Vì cha mẹ tôi đã từ bỏ tôi kể từ ngày tôi kết hôn với Walter.Mà Laura lại lớn lên trong thế giới loài người từ bé .
-Mẹ ơi đã xong chưa ạ?Tiếng Laura gọi tôi ở ngoài phòng khách làm tôi sực nhớ là mình phải mang chiếc bánh làm từ chiều ra chúc mừng sinh nhật con chứ.
-Laura bé nhỏ của mẹ con thấy bánh có đẹp không? Tôi cười thật tươi để cho con gái thấy sự hạnh phúc của tôi
Đáp lại con bé cũng rất vui khi thổi nến và ước điều gì đó,rồi vui vẻ thưởng thức cái bánh chocolate món mà nó vẫn thích nhất.Nhưng hôm nay có một điều lạ lùng là con bé có vẻ bồn chồn khi nghe tiếng hú từ bên núi vọng lại.Tôi có hỏi nhưng con bé chẳng nói gì, chắc có lẽ tôi quá lo lắng thôi.

———
Hai mẹ con tôi ngồi tâm sự bên lò sưởi rất lâu, con bé vẫn đáng yêu như mọi ngày nhưng sao tôi thấy tóc nó có vẻ nhạt hơn bình thường ,chắc tai do ánh lửa chiếu vào (tôi tự an ủi mình).
Nhưng đến gần nửa đêm , khi tiếng hú vang gần hơn thông thường là dấu hiệu anh Walter xắp vượt qua núi và trở về khu rừng của chúng tôi.Đây thường là thời điểm nguy hiểm nhất anh ấy luôn dặn rất kỹ là tôi không được ra ngoài cho đến khi nghe thấy giọng người của anh ấy gọi cửa.
Khi tiếng hú gần hơn thì Laura bỗng bật dậy nó chạy ra cửa chính cào cấu cái ổ khóa to như muốn ra ngoài.Mái tóc nó đã chuyển hoàn toàn sang mà bạch kim , mắt nó ánh lên xanh lè và hoang dại như lần đầu tôi thấy Walter biến đổi.Trời ơi tôi biết làm gì đây? Cho con bé ra ngoài thì lỡ nó không biến đổi hòan tòan Walter và Clive làm hại nó thì sao? Nhưng để nó ở trong , nhìn nó cào cấu như vậy thì lòng tôi đau thắt.
-Laura nghe mẹ ở yên đây đi con.Tôi chạy đến ôm chặt Laura nhưng vô hiệu nó mạnh khủng khiếp nó hất văng tôi ra xa, rôi đưa đôi mắt hoang dại sang nhìn tôi
-Mẹ để con ra cái gì đó đang thôi thúc con không thể cưỡng lại được.Giọng nó khàn đặc đi van nài tôi.
Vậy nó vẫn nhận ra tôi vẫn nói tiếng người , nó chỉ biến đổi một phần .Tôi đang bàng hoàng nhận ra sự thay đổi của con gái thì Laura đã dùng tay không đánh tung cửa chạy vọt ra ngoài bỏ tôi lại phía sau chỉ biết kêu gào với theo .

——————————–
Lời kể của Walter Loup
Tôi cùng Clive trở về cánh rừng của tôi, mặt trăng đang mờ dần cũng là lúc chúng tôi dần dần lấy lại ý thức của con người nhưng bản năng của loài sói vẫn rất mạnh trong tôi.Chúng tôi dừng chân ở mỏm đá cách nhà tôi chừng một dặm, thì tôi phát hiện một vật gì trăng trắng lượn lờ trong bóng cây.Tôi không ngửi ra đó là mùi của loài nào,không phải người cũng không phài thú, mà cũng không thể là lũ ma cà rồng vì chúng sẽ không điên mà đi vào vùng đất của người sói vào đên trăng tròn.
Tôi báo với Clive về phát hiện của mình , như có vẻ không cần thiết vì cậu ta cũng đã nhận ra sự có mặt của sinh vật lạ .Clive phóng vọt đến định vồ lấy sinh vật ấy , như bất thành cậu ta té nhào vào một đống lá khô .Thoăn thoắt sinh vật ấy nhảy vọt lên cây, dương đôi mắt sáng do phản chiếu từ ánh trăng nhìn chúng tôi từ trong bóng tối của tán thông.
Clive có vẻ tức giận vì cậu ta ít khi để vuột một con mồi nào, vì cậu ta là một trong những người sói trẻ mạnh nhất hiện nay.Dơ móng vuốt nhọn hắc, bán vào một cành cây Clive nhảy vọt đến chỗ sinh vật kia.Nhưng một lần nữa cậu ta để trượt mất con mồi.Cay cú , cậu ta đưa ánh mắt vàng sang nhìn tôi yêu cầu một sự giúp đỡ.Tôi nhanh chóng chấp nhận vì một phần bản năng của loài sói là săn mồi theo bầy đàn.
Chúng tôi dùng đòn tấn công trực diện rồi chặn hậu , chiến lược hiệu quả của loài sói cũng không làm gì được sinh vật ấy.Nhưng cũng đuổi nó ra được mảnh sáng ánh trăng rọi xuống.

———-
Nhưng “Trời ơi….” Cái gì thế kia sinh vật chúng tôi vừa lùa ra khỏi bóng cây kia lại chính là Laura.Nhưng Laura này rất khác nó có mái tóc bạch kim như phát sáng dưới ánh trăng, đôi mắt xanh lè thì hoàn tòan của loài sói.Nhưng sao con bé lại biến đổi kì lạ như vậy ,nó cũng không giống tôi hay Lili.Nhưng sao nó lại có sức mạnh đến vậy tránh được con sói mạnh như Clive , mặt khác lại có sự hợp tác của một người sói đầy kinh nghiệm như tôi.
Nhưng tôi đã nhận ra Laura vì nó là con gái tôi,liệu Clive có nhận ra không hay cậu ta lại muốn tiếp tục tấm công con bé, một nỗi sợ hãi xuất hiện trong đầu tôi .Nếu vậy tôi phải bảo vệ con bé , tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến con gái tôi.Tôi nhảy ra giữa Laura và Clive, gầm gừ về phía Clive cảnh báo đầy đe dọa.Cậu ấy như hiểu ý tôi nên lùi lại vài bước như vẫn hướng đôi mắt vàng trừng trừng nhìn con bé.
Laura tiến lại vuốt nhẹ lên bờm lông của tôi, rồi gầm gừ theo ngôn ngữ của loài sói
-bố không cần vậy đâu anh ta nhận ra con mà.
Lời nói của con bé như thôi miên len lỏi vào trí não tôi, tôi thấy những dây thần kinh của mình như dãn ra và có một cảm giác khoan khoái chạy dọc sống lưng.

———————————————-
Lời kể của Clive Wolf
Dù cho vẫn đang là sói như tôi có thể nhận ra ngay Laura đứng ngay trước mặt tôi đứng lùi lại không phải vì tiếng gầm gừ đe dọa của chú Walter mà vì tôi quá bất ngờ , có một phần vì sợ hãi .Tại sao Laura lại ở đây? Cô ấy biến đổi như vậy là sao? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra là cho bộ não của tôi như muốn nổ tung.
Cô ấy tiến lại phía tôi , cũng vuốt nhẹ bờm lông của tôi như đã lám với chú Walter , tôi hơi giật lùi lại nhưng không thể nào cưỡng lại được .Cô ấy như có ma lực của mặt trăng , có thể điều kiển bất cứ một con sói nào.
Tôi đứng yên và bị cô ấy điều khiển hoàn tòan, cô ấy leo lên lưng tôi ,và truyền cho tôi một ý nghĩ về hình ảnh một con thỏ đang lẩn khuất trong bụi rậm gần đó mà trước đây có lẽ tôi không thể nào phát hiện được.Với cô ấy trên lưng tôi băng băng lao trong rừng tíêp tục cuộc săn thứ hai của mình duới sự điều khiển của cô ấy.Như có đôi lúc khi mặt trăng bị che phủ bởi đám mây đen tôi mất liên kết trí não với cô ấy , tôi tự điều khiển được mình trong chốc lát nhưng rồi lại mụ mị đi xuôi theo Laura.

————-
Cứ thế cho đến gần sáng , mặt trăng mờ dần thì trí óc tôi dần tách khỏi Laura.Sau đó khi mặt trăng đã lặn thì chúng tôi cũng dần trở về hình dạng con người.Chúng tôi đã đến trước ngôi biệt thự của chú Walter khi tay chân đã trở về dạng người chỉ còn vài sợi lông lơ thơ ở cô tay và cổ chân ,cùng với cái tai sói vẫn còn trên đầu.
Riêng Laura cô ấy cũng có vẻ bình thường trở lại , tôi đóan vậy vì tóc cô ấy đang dần chuyển về màu trà.Nhưng cố ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt hoang dại của loài sói.
Khi mặt trời lơ lửng phát sáng những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán lá thông vẫn còn ướt sương đêm thì Laura sực tỉnh nhìn tôi và chú Walter ngơn ngác rồi ngất lịm đi vào lòng tôi.
Tôi cảm thấy lo lắng như cũng yên tâm phần nào vì cô ấy đã trở lại bình thường .Tôi cùng chú khoác thêm quần áo( vì khi trở lại dạng ngươi chúng tôi không mặc gì) rồi đưa cô ấy trở vào trong nhà nơi cô Lili đang lo lắng đến phát khóc đang đứng đợi ở cửa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s