Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Mắt bão_ Hồi 1

Hồi 1: Cơn Bão

Lời kể của Laura Loup
Ngoài trời cơn mưa nặng hạt đang len lỏi qua những tán thông rả rít rớt trên mái ngói cũ xỉ màu của ngôi biệt thự nhỏ nằm lẻ lỏi trong rừng thông.Những giọt nước mưa chảy dài trên khung cửa kính làm tôi có cảm giác rất quen thuộc, vì ở vùng này hơn nửa thời gian trong năm là mùa mưa.Chiều nay trên đài khí tượng đã thông báo có một đợt áp thấp vừa tràn về từ phía bắc, có lẽ cơn mưa này sẽ kéo dài dai dẳng mấy ngày liền đây.
Tôi vừa trở về nhà sau một năm học dài, khi ra đi tôi nhớ da diết tiếng thông reo rì rào trong gió, tiếng mưa rơi tí tách , cái yên tĩnh bình lặng của ngôi nhà này .Tôi cũng không biết vì sao ông bà, rồi đến cha mẹ tôi lại lựa chọn sống ở nơi hoang vu này .Rất ít người lui tới đây, họa may chỉ có những người đi săn vào mùa hè , khách du lịch hay thỉnh thoảng là những người bạn thân của gia đình.
Hôm nay tôi ở nhà coi nhà một mình vì bố mẹ tôi có việc phải đi xuống thị trấn có lẽ mai mới về, nên tôi quyết định đi ngủ sớm chứ cứ ngồi ở phòng khách thế này thì tôi sẽ ngủ quên mất vì hơi ấm dễ chịu từ cái lò sưởi kêu lách tách ở góc phòng .Đi được vài bước lên chiếc cầu thang treo đầy ảnh gia đình thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.
“-A bố mẹ đã về” tôi reo thầm trong lòng vậy là tôi sẽ không phải ở nhà một mình đêm nay.Tôi chạy vội xuống mở cái ổ khóa to, tiếp đến là thanh chắn nặng nề bằng gỗ thông . Cánh cửa gỗ nặng trịch mở ra cùng lúc với một tia sét sáng lóa đánh ngang bầu trời tối đen làm hằn rõ bóng một người lên nền nhà.
-Ai vậy…? tôi hơi bối rối và sợ hãi thốt lên.
-Đây có phải nhà ông bà Loup không? Một giọng trầm vang lên .
-Phải ông là ai , hỏi cha mẹ tôi có việc gì? Tôi cố trấn tĩnh hỏi người khách lạ.
-Tôi là người quen của ông Loup , tôi có hẹn trước là sẽ đến, cô chắc hẳn là cô Laura Loup.Người khách điềm đạm hỏi.
Tôi cố lục lọi trong trí nhớ mình xem người khách này tôi đã từng gặp chưa , nhưng tôi hòan tòan không có ấn tượng gì với ông ta.Đang loay hoay không biết có nên cho ông ta vào hay không , tôi mới chợt nhớ đến lời đặn của bố lúc chiều có thể sẽ có con trai một người bạn của bố sẽ đến nghỉ ở nhà tôi vài ngày.Nhưng người khách này trông khá già vì bộ râu quai nón rậm bao kín cả khuôn mặt nên tôi không thể nhận xét gì về mặt mũi của ông ta.Nhưng tôi đặc biệt chú ý đến đôi mắt màu hổ phách của người khách nó có vẻ lạnh lùng và hoang dại.
-Tôi là Clive Wolf.Người khách lịch sự giới thiệu cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
-Mời.. mời anh vào , tôi có nghe bố tôi nói là anh sẽ đến . Tôi hấp tấp nhường đường cho vị khách vào.
-Cám ơn cô, tôi có thể lên phòng và tắm rửa một chút không ?
-Vâng , tôi sẽ chỉ phòng cho anh .
-Cảm ơn tôi đã đến đây vài lần khi cô không có ở nhà, nên tôi biết chỗ.Không nói gì thêm ông ta đi thẳng lên lầu.
Tôi ngơ ngác trước sự bạo dạn của Wolf (tôi gọi người khách là Wolf vì đó là cách gọi lịch sự đối với người mới quen ).Tôi trở lại phòng khách ngồi một lúc thì người khách trở xuống từ tầng trên.Ông Wolf thật ra là tôi nên gọi là anh Wolf thì đúng hơn , vì sau khi tắm rửa cạo râu trông anh ta chỉ nhỉnh hơn tôi vài tuổi.
-Cô trở về nhà nghỉ lễ à ? Wolf bất chợt hỏi tôi.
-Vâng , tôi về nghỉ ở nhà hai tuần,còn anh Wolf cũng đến nhà tôi nghỉ lễ à?
-Không tôi đến đây mỗi sáu tháng một lần để nghiến cứu thực vật trong rừng, những lần trước tôi đến cô đều đang ở trường .
-Ồ vậy à , tôi thì thích động vật hơn tôi sắp tốt nghiệp là một bác sĩ thú y đấy .Tôi hào hứng khi biết anh ta có hứng thú với sinh học như tôi.
-Ồ vậy à vậy có thể xem như tôi và cô cùng ngành nhỉ.
-Tôi sẽ đi pha một ít trà nóng nhé chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn.Tôi vô cùng thích thú khi gặp được người có cùng sở thích với mình , mà nhất là khi ở nhà một mình nữa tôi cần có người nói chuyện biết bao.

——————-
Cốc trà nấm thông do mẹ tôi tự phơi sấy tỏa ra là khói mờ ảo, uốn éo, thoang thoảng mùi dược thảo khiến cho tâm hồn người thưởng thức cảm thấy vô cùng thư thái.
-Mỗi lần đến đây đều được thửơng thức loại trà này thật tuyệt.Wolf nhấp một ngụm trà rồi nhận xét.
-Anh Wolf này anh hiện học, hay nghiên cứu ở đâu vậy?
-Ồ tôi là một cộng tác viên của tạp chí tự nhiên, và là một phóng viên ảnh tự do nữa.
-Ồ thật tuyệt, trước đây tôi cũng từng mong muốn trở thành một nhà nhiếp ảnh đấy, anh Wolf thật giỏi quá.
-Đừng khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là Clive là được rồi , cô cũng rất xuất sắc mà tôi biết nhiều về cô qua lời kể của chú Walter và cô Lili họ rất tự hào về cô.
-Thật sao? Tôi hơi mắc cỡ khi Clive khen tôi như vậy.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài đến quá nữa đêm, khi cả hai đều đã buồn ngủ chúng tôi từ biệt nhau ai về phòng nấy.Nhưng tôi có ấn tượng rất sâu sắc với người khách này, vì anh ta hòa nhã dễ gần không có vẻ kì lạ bí ẩn như những người khách trước đây của gia đình tôi.Đặc biệt anh ta còn khen tôi xinh xắn với mái tóc màu trà và rôi mắt màu lục đặc biệt của tôi,vì ai gặp tôi lần đầu cũng nói rằng màu lục mắt tôi rất lạ làm mọi người có cảm giác sợ khi nhìn thẳng.Còn Clive thì không anh ta còn cho là nó đẹp nữa chứ, có lẽ một phần tôi có ấn tựơng tốt với anh ta vì lời khen đó chăng?
Tôi nghĩ vẩn vơ cho đến khi chìm vào giấc ngủ , trong cơn mơ tôi vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi rả rít bến ngoài và thỉnh thoảng là tiếng tru của những con sói hoặc không phải vì người ta cứ đồn đại là ở vùng này có chó sói nhưng tôi có bao giờ thấy chúng đâu.

—————————
Những ánh nắng sớm len lỏi quan tấm rèm thưa làm tôi tỉnh giấc , cơn mưa tối qua đã tạnh hẳn sớm hơn là tôi dự tính .Mặc nguyên đồ ngủ tôi đi xuống cầu thang định vào bếp làm chút gì đó để ăn sáng , thì tôi nghe thấy tiếng nồi xong kêu lanh canh tôi mừng húm chắc mẩn là mẹ đã về.Nhưng không, tiếng kêu của nồi xong và mùi hương của những chiếc bánh xếp trong bếp không phải là tác phẩm của mẹ tôi mà chính là Clive .Anh ta đang làm bữa sáng trong bếp:
-Chào buổi sáng Laura cô ăn sáng chứ? Clive hất mái tóc đen vui vẻ hỏi tôi.
-Vâng cám ơn anh.Không chần chừ tôi ngồi vào bàn
Khi bữa sáng vui vẻ của tôi kết thúc cũng là lúc tôi nghe tiếng chiếc xe tải mini của bố mẹ tôi trở về.Tôi chạy ùa ra cửa ôm chầm lấy bố như một đứa trẻ còn mẹ thì hiền từ vuốt nhẹ lên mái tóc màu trà đặc biệt của tôi.
-Con gái tôi ở nhà có ngoan không Clive ? Bố tôi mỉm cười hỏi Clive.
-Cô ấy thật đúng như lời chú kể ,chú Walter à.
-Ồ hình như cả hai đã ăn sáng rồi thì phải? mẹ tôi nói vọng ra từ trong bếp
-Vâng Clive nấu ăn rất ngon mẹ ạ. Tôi nhanh nhẩu đáp lại.
-Thật là con gái lớn rồi mà cả bữa sáng cũng không tự lo được ,để khách phải nấu cho ăn.Mẹ tôi đặt khay trà trên tay xúông rồi kí nhẹ lên đầu tôi.
-Clive cháu định ở đây bao lâu? Bố tôi vừa đưa cốc trà nóng cho Clive vừa hỏi.
-Dạ cháu sẽ ở lại độ hai tuần .Clive lễ phép trả lời
-Ồ Laura cũng sẽ nghỉ lễ ở nhà hai tuần vậy là cả hai có bạn rồi.Mẹ tôi tiếp lời.
-Vâng cháu định rủ Laura hôm nay cùng vào rừng tìm một số loại cây.
-Vậy thì tốt quá cô đã dùng hết cỏ thơm để nấu ăn rồi hai đứa tiện hái giúp cô một ít nhé?
-Vâng mẹ yên tâm.

————–
Tôi đi theo Clive vào rừng ,đấy quả thực là một chuyến đi lý thú vốn kiến thức phong phú của anh ấy làm cho tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.Một số loại cây tôi thường thấy trở nên vô cùng hấp dẫn qua lời nói của anh ấy.Như cây trường sinh thảo (loại cây mà bây giờ tôi mới biết tên) có tác dụng làm thuốc bồi bổ sức khỏe , cỏ xạ hương có thể làm nước hoa hay dùng làm nguyên liệu nấu ăn….rất nhiều và rất nhiều loại cây kì lạ.Đặc biệt khi anh ta chỉ cho tôi một loại cây thân thảo có lông nhỏ và hoa màu đỏ như lửa.Clive nói ấy đó là hoa Antu có độc với con người như lại là thần dược với lòai sói.Khi nhắc đến loài sói ánh mắt vàng của anh ta ánh lên một cái nhìn hoang dã như lúc tôi gặp anh ta vào đêm hôm trước .Nhưng rất nhanh ánh mắt ấy biến mất, anh ta lại trở lại là một người thông minh dễ gần.

————
Vào buổi chiều chúng tôi trở về với một giỏ đầy cây cỏ, và rất nhiều cỏ thơm và nấm cho mẹ làm bữa tối.
Bữa tối thịnh soạn đã được dọn lên , bốn người chúng tôi ngồi vào bàn cùng ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ.
-Bố à mai là sinh nhật con đấy .Tôi nũng nịu với bố khi mẹ vừa mang món tráng miệng ra.
-Bố biết nhưng tối mai bố và Clive bận ra ngoài vào buổi tối rồi.Bố tôi phân trần.
-Thật vậy sao? Tôi hơi thất vọng vì dù chỉ mới ở bên Clive mới có một ngày nhưng tôi luôn thích thú với sự hiện diện của anh ấy trong nhà mình.Tôi rất muốn anh ấy có mặt trong buổi tiệc của mình vào ngày mai.Thật là buồn vì có lẽ là chỉ có tôi và mẹ ở nhà thôi.Có lẽ tôi là một con bé ngớ ngẩn, khi muốn một người vừa gặp phải quan tâm đến mình , chắc Clive cũng chỉ đối xử tốt với tôi vì tôi là chủ nhà thôi.Tôi thở dài , rồi đứng lên phụ mẹ dọn bàn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s